Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Lục Hàn mỉm cười nhẹ. Anh không hề cảm thấy xấu hổ, trái lại, anh còn cảm thấy tự hào về tình cảm mà Tần Chỉ Ái dành cho anh.
Lục Hàn biết Trần Nguyên Hoàng đang cố tình châm chọc mình, nhưng anh không để điều đó làm mình phân tâm. Trong lòng anh, Chỉ Ái mới là người quan trọng nhất…
“Cảm ơn ngài đã quan tâm. Tôi rất trân trọng tình cảm mà tôi đang có. Có lẽ những người quá hoàn hảo sẽ không bao giờ biết được cảm giác được trân trọng vì con người thật của mình…”
Trần Nguyên Hoàng không ngờ Lục Hàn lại có thể đáp trả mình một cách sắc sảo như vậy. Anh ta nhíu mày. Những lời nói của Lục Hàn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh mà Tần Chỉ Ái đã miêu tả trước đây. Nào là Lục Hàn rất hiền lành, thật thà chất phác, dễ bị bắt nạt…?
“Cậu có ý gì hả? Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói với tôi như vậy?
Lục Hàn không khỏi ngạc nhiên trước những hành động trái ngược của Trần Nguyên Hoàng. Anh ta có thể dễ dàng khơi mào một cuộc tranh cãi bằng những lời nói khiêu khích, nhưng khi đối phương đáp trả lại, anh ta lại bùng nổ cơn thịnh nộ như một con thú bị động vào vết thương…
“Nếu những điều tôi nói khiến ngài không vui, tôi hy vọng ngài sẽ bỏ qua, có lẽ ngài nên thử yêu ai đó thật lòng, biết đâu ngài sẽ hiểu được cảm giác này. Dù không phải là người hoàn hảo nhất,nhưng khi được yêu, ai cũng trở nên đặc biệt.”
Lục Hàn lịch sự cúi chào Trần Nguyên Hoàng một cái. Anh cảm nhận rõ sự tức giận đang bùng cháy trong đôi mắt của Trần Nguyên Hoàng. Cái nhìn mà Trần Nguyên Hoàng dành cho Lục Hàn như những mũi tên tẩm độc, đâm thẳng về phía anh.
Không khí trong phòng họp trở nên ngột ngạt sau khi Lục Hàn rời đi. Trần Nguyên Hoàng tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm…
“Giỏi lắm Lục Hàn, cậu cứ đợi đấy!”
Trần Nguyên Hoàng ngoắc ngoắc tay gọi trợ lý của mình tiến đến gần, anh ta nhỏ giọng nói…
“Đưa lịch trình của Lục Hàn cho tôi, tôi sẽ có sắp xếp riêng…”
Trợ lý ái ngại nhìn Trần Nguyên Hoàng, cậu ta có chút e dè lên tiếng…
“Tần tiểu thư dặn dò anh để ý đến Lục Hàn chứ không phải làm khó cậu ấy, nếu tiểu thư biết anh cố tình thay đổi lịch trình thì cô ấy sẽ không vui đâu…”
Trần Nguyên Hoàng cũng biết Tần Chỉ Ái sẽ không vui khi anh ta làm việc này, nhưng anh ta không thể nuốt trôi cục tức này, anh ta phải khiến cho kẻ ngạo mạn như Lục Hàn trả giá đắt…
“Tôi là bạn thuở nhỏ của cô ấy, cùng lắm cô ấy chỉ mắng tôi một chút chứ đến nỗi đánh chết tôi đâu…”
Trợ lý đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu có chuyện gì đó xảy ra thì cậu ta chắc chắn sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu Trần Nguyên Hoàng. Suy cho cùng thì cậu ta rất sợ Tần Chỉ Ái…
“Tôi biết rồi, tôi sẽ mang lịch trình của Lục Hàn đến cho ngài…”
Kim đồng hồ chỉ sáu giờ tối, Tần Chỉ Ái khẽ thở phào nhẹ nhõm khi công việc đã hoàn tất, cô muốn đến tìm Lục Hàn để ăn tối cùng anh. Nhưng trước tiên cô phải đến gặp Trần Nguyên Hoàng để xem anh ta có nhớ những gì mà cô dặn dò không đã.
Đúng lúc đó, Lục Hàn vừa đặt chân ra khỏi nơi huấn luyện thì bất ngờ nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang vội vã bước về phía phòng làm việc của Trần Nguyên Hoàng. Lục Hàn sững sờ nhìn theo bóng dáng cô, một cảm giác khó tả bao trùm lấy anh.
Ánh mắt Trần Nguyên Hoàng dán chặt vào tệp hồ sơ, ngón tay nhanh nhẹn viết gì đó. Đúng lúc anh ta đang sửa lại một số chi tiết quan trọng trong lịch trình của Lục Hàn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng…
“Trần Nguyên Hoàng!”
Trần Nguyên Hoàng giật mình ngước mặt lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi thấy Tần Chỉ Ái đang đứng ngay cửa, vẻ mặt không chút biểu cảm…
“Sao… Sao em đến đây mà không báo trước cho anh biết?”
Tần Chỉ Ái kéo ghế ngồi đối diện với Trần Nguyên Hoàng, đôi mắt sắc bén của cô đảo quanh căn phòng…
“Em cần phải báo trước à? Bình thường anh xông vào phòng của em, anh có báo trước đâu?”
Ánh mắt Tần Chỉ Ái chợt dừng lại trên tập hồ sơ mà Trần Nguyên Hoàng đang cầm. Cô không báo trước liền giật lấy tệp hồ sơ khỏi tay anh ta, khiến Trần Nguyên Hoàng giật mình…
“Gì đây? Anh đang làm gì với lịch trình của Lục Hàn?”
Tần Chỉ Ái lật giở từng trang giấy trong tập hồ sơ. Trên đó, những dấu tích xanh đỏ được đánh dấu một cách kỳ lạ…
“Anh đánh dấu những ngày này để làm gì? Chẳng phải lịch trình của Lục Hàn đã được ấn định từ trước rồi à?”
Trần Nguyên Hoàng là người cẩn trọng, anh ta luôn có những kế hoạch riêng. Để đảm bảo không ai phát hiện ra ý đồ của mình, anh ta chỉ đánh dấu những vị trí cần sửa bằng ký hiệu đặc biệt.
Nếu không phải người trong nghề, chắc chắn sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của những dấu hiệu đó. Trần Nguyên Hoàng nhìn Tần Chỉ Ái liền mỉm cười nhẹ…
“Dấu xanh là những buổi huấn luyện nhẹ, dấu đỏ là những buổi huấn luyện có phần nguy hiểm hơn. Anh chỉ muốn đảm bảo rằng Lục Hàn sẽ không gặp trở ngại trong quá trình huấn luyện thôi, chẳng phải em đã dặn anh quan tâm đến cậu ấy sao…?