Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái

Rate this post

Lục Hàn trở lại vị trí của mình để bắt đầu huấn luyện, lúc này tiếng còi hú vang lên báo hiệu một buổi huấn luyện mới bắt đầu. Các lính cứu hỏa nhanh chóng trang bị đầy đủ dụng cụ và leo lên tòa nhà cao tầng. Mỗi bước đi trên mái nhà đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự cân bằng tuyệt đối.

Gió thổi mạnh, làm rung chuyển cả tòa nhà, nhưng bọn họ vẫn kiên trì thực hiện nhiệm vụ. Với dây thừng và các thiết bị bảo hộ, họ lần lượt hạ mình xuống để cứu những người bị mắc kẹt. Mồ hôi túa ra, tay chân tê cứng, nhưng nếu không thực hiện đầy đủ động tác sẽ bị phạt rất nặng.

Đến lượt Lục Hàn, anh siết chặt tay vào sợi dây thừng. Đột nhiên, một cơn đau nhói lan khắp lòng bàn tay, găng tay bảo hộ của anh đã bị ai đó cố ý thay thế bằng một chiếc găng tay cũ kỹ, hoàn toàn không đảm bảo an toàn. Chiếc găng tay giả mạo có những vết cắt nhỏ li ti, như thể đã được chuẩn bị từ trước.

Ma sát giữa dây thừng thô ráp và lòng bàn tay khiến da thịt Lục Hàn rớm máu. Anh nhăn mặt chịu đựng, cố gắng không để lộ vẻ đau đớn.

Nếu anh buông tay lúc này, chấn thương sẽ càng nặng hơn, ngược lại còn bị kỷ luật do không bảo quản vật dụng tốt, dẫn đến thương tích không đáng có. Vậy nên anh đành cố gắng nhịn đến khi gần chạm đến khi gần chạm đất mới dám buông ra…

Cố Quang là đồng đội thân thiết nhất của Lục Hàn, vội vàng chạy đến bên cạnh khi thấy anh ôm chặt lấy bàn tay của mình. Ánh mắt cậu tràn đầy lo lắng…

“Lục Hàn, cậu làm sao thế? Để tôi xem vết thương của cậu…”

Cố Quang định đỡ Lục Hàn đứng dậy thì bị huấn luyện viên gọi lại. Ông ta cau mày, ánh mắt sắc bén quét qua hai người…

“Giữa giờ huấn luyện mà hai cậu định làm gì thế? Muốn bỏ cuộc à?”

Cố Quang chỉ tay vào vết thương đang rỉ máu của Lục Hàn, giọng nói gấp gáp…

“Thưa huấn luyện viên, Lục Hàn bị thương nặng rồi. Có người đã cố ý đánh tráo găng tay của cậu ấy. Em xin phép đưa cậu ấy đến phòng y tế để băng bó vết thương, tránh nhiễm trùng…”

Huấn luyện viên nhìn Lục Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ. Ông ta trầm giọng nhắc nhở…

“Đây mới chỉ là buổi huấn luyện cơ bản, mà đã không chịu được rồi sao? Lúc thực chiến, gặp phải những tình huống khẩn cấp hơn, các cậu định làm thế nào? Lính cứu hỏa phải kiên cường, chứ không phải những kẻ yếu đuối. Việc của các cậu là hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải than vãn về những vết thương nhỏ nhặt. Quay lại vị trí của mình ngay lập tức và nhớ cho kỹ, kỷ luật là trên hết!”

Cố Quang nuốt nước miếng, ánh mắt cậu vừa lo lắng vừa tức giận. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn của huấn luyện viên, cậu đành quay sang nhìn Lục Hàn, tìm kiếm sự đồng ý. Lục Hàn gật đầu nhẹ, ra hiệu cho bạn mình tuân theo lệnh…

“Vâng, thưa huấn luyện viên.”

Cố Quang đáp, giọng nói có phần miễn cưỡng. Lục Hàn cũng cúi đầu, nắm chặt bàn tay đang rớm máu. Cố Quang nhìn Lục Hàn với ánh mắt đầy phức tạp.

Cậu biết rõ tính cách của Lục Hàn, anh luôn cố gắng gánh vác mọi thứ một mình. Cậu muốn làm gì đó để giúp bạn mình…

“Đợi đã, Lục Hàn! Để tôi tìm cái gì đó băng bó vết thương cho cậu trước đã. Nếu để lâu, vết thương sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

Cố Quang xé rách chiếc găng tay cũ, cẩn thận cuốn từng vòng vải quanh bàn tay đang rớm máu của Lục Hàn. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm…

“Huấn luyện viên kia đúng là quá đáng! Tôi nghi ngờ ông ta cố ý làm khó cậu. Nghe nói ông ta có quan hệ họ hàng với giám đốc, chúng ta cũng không thể làm gì khác được…”

Cố Quang như nhớ ra điều gì đó, cậu nhìn Lục Hàn với ánh mắt phát sáng…

“Đúng rồi! Cậu có Tần tiểu thư mà, cậu nói với cô ấy một tiếng, chắc chắn cô ấy sẽ giúp cậu…”

Lục Hàn nhanh chóng lắc đầu, anh không thể mặt dày bám theo cô được, anh cũng không có tư cách để đòi hỏi cô phải làm gì đó cho anh…

“Chuyện này xảy ra là do tôi không cẩn thận, cậu đừng nghĩ nhiều quá…”

Mặt trời lặn dần, nhuộm đỏ cả một góc trời. Sau năm tiếng huấn luyện mệt nhoài, Lục Hàn nhìn xuống bàn tay băng bó tạm bợ. Vết thương vẫn rỉ máu, thấm ướt cả lớp vải. Cảm giác đau nhói lan tỏa khắp bàn tay, khiến anh không khỏi lo lắng…

“Cậu lấy giúp tôi một phần cơm tối nhé! Tôi đến phòng y tế băng bó vết thương rồi sẽ ra ăn cùng.”

Lục Hàn vội vã đến phòng y tế, nhưng cánh cửa lại khóa chặt. Anh gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Có vẻ như hôm nay phòng y tế đã đóng cửa sớm.

Không còn cách nào khác, Lục Hàn đành phải đến nhà vệ sinh, cố gắng rửa sạch vết thương dưới vòi nước lạnh. Anh băng bó tạm bợ bằng băng gạc mang theo, nhưng cảm giác đau nhức vẫn không hề thuyên giảm.

Lục Hàn cảm thấy bụng mình đình công liền lê bước đến căn tin, hy vọng một bữa ăn nóng hổi sẽ giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Cố Quang vội vàng chạy đến chỗ Lục Hàn, vẻ mặt áy náy…

“Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi định lấy cơm cho cậu nhưng phía nhà bếp nói phần của ai người đó tự lấy, không được lấy hộ…”

Lục Hàn cảm thấy chuyện này không có ý to tát, anh tiến đến quầy bếp. Tuy nhiên, câu trả lời của người phục vụ khiến anh ngỡ ngàng…

“Cậu đến trễ quá! Hôm nay hết đồ ăn rồi, chỉ còn cơm trắng thôi…”

Lục Hàn nhìn vào trong chảo, rõ ràng vẫn còn thức ăn. Anh nhíu mày, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đựng sự tức giận…

“Việc chuẩn bị bữa ăn cho lính cứu hỏa đã được lên lịch từ trước. Sao phần ăn của tôi lại bị thiếu?”

Bếp trưởng tiến đến, trên gương mặt lộ rõ vẻ khinh thường…

“Nói thật với cậu, cấp trên đã dặn chúng tôi như vậy. Nếu không chịu được thì cứ tự nhiên mà nộp đơn xin nghỉ.”

Lục Hàn cảm thấy như mình đang lạc vào một vở kịch mà anh không hề muốn tham gia. Anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy. Liệu có phải tin đồn anh và Tần Chỉ Ái qua đêm cùng nhau đã khiến ai đó cảm thấy đe dọa?

Cố Quang nhìn Lục Hàn với ánh mắt lo lắng, muốn chia sẻ phần ăn của mình. Nhưng Lục Hàn lắc đầu từ chối…

“Không sao, cậu ăn đi. Tôi không cảm thấy đói lắm…”

Trong không khí căng thẳng ấy, một giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông bạc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lục Hàn…

“Lục Hàn!”