Nhất Kiến Chung Tình: Vì Anh Là Chân Ái
Cánh cửa phòng khách khẽ kêu lên một tiếng, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Tần Chỉ Ái bước vào, ánh mắt đảo quanh căn phòng tối om. Khi đôi mắt cô chạm vào màn hình máy tính đang phát ra ánh sáng mờ ảo, nơi đó, Lục Hàn đang ngồi im lặng, ánh mắt đờ đẫn.
Tần Chỉ Ái rón rén bước đến, bóng dáng cô in hằn trên bức tường trắng. Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, càng làm nổi bật đôi mắt thâm quầng.
Lục Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại nhanh chóng rời đi. Giọng nói Lục Hàn vang lên trầm ấm trong căn phòng yên tĩnh…
“Em về rồi à? Sao hôm nay về trễ thế?”
Tần Chỉ Ái cố gắng tỏ ra bình tĩnh…
“Hôm nay nhiều việc nên về trễ…”
Lục Hàn nhìn cô, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Anh biết rõ những gì đang diễn ra giữa họ chỉ là một sự sắp đặt, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Nhưng anh vẫn hy vọng, một tia hy vọng mong manh rằng có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cô.
Cách đây nửa năm trước, tiếng còi hú inh tai vang vọng khắp khu phố, báo hiệu một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra tại chi nhánh công ty con của tập đoàn RM.
Ngọn lửa dữ dội bùng phát từ nhà bếp, nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng, cột khói đen ngòm bốc cao nghi ngút, thiêu rụi mọi thứ nó chạm phải.
Lục Hàn cùng đồng đội nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ánh mắt anh sắc lẹm quan sát tình hình, gương mặt cương nghị lộ rõ quyết tâm.
Tiếng nổ lách tách, mùi khét lẹt xộc vào mũi, nhưng anh vẫn bình tĩnh chỉ huy đội ngũ. Mỗi người một việc, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.
Trong vòng nửa tiếng, nhờ sự dũng cảm và chuyên nghiệp của đội cứu hỏa, ngọn lửa hung hãn đã bị khống chế hoàn toàn. May mắn thay, không có thương vong về người, chỉ có một số tài sản bị thiệt hại. Dù mệt nhọc, trên gương mặt của các chiến sĩ vẫn ánh lên niềm vui chiến thắng.
Gương mặt của Tần Chỉ Ái tái nhợt vì lo lắng, cô vội vã chạy đến hiện trường. Ánh mắt cô đảo quanh, tìm kiếm manh mối về vụ cháy. Khi nhìn thấy Lục Hàn, gương mặt ửng đỏ vì khói bụi, đang tập trung chỉ huy các chiến sĩ dập tắt những tàn lửa cuối cùng, cô tiến lại gần…
“Xin chào, tôi là giám đốc của tập đoàn RM, có thể cho tôi biết tình hình hiện tại được không?”
Lục Hàn quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Anh trả lời ngắn gọn…
“Đám cháy đã được dập tắt, cô đừng quá lo lắng. Những việc còn lại sẽ do trưởng phòng chữa cháy liên hệ với cô sau.”
Tần Chỉ Ái cảm thấy hơi thất vọng vì thái độ lạnh lùng của Lục Hàn. Cô muốn hỏi thêm nhiều điều, nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt của cô như một ngọn đèn dầu leo lắt trong màn đêm, chứa đựng sự lo lắng và bất an.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, Lục Hàn cùng đồng đội trở về cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Trước khi rời đi, anh quay lại nhìn Tần Chỉ Ái, một cảm giác lạ lùng thoáng qua trong lòng anh.
Tối hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra trong không khí căng thẳng. Ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi lên những khuôn mặt nghiêm túc của mọi người. Tuy nhiên, khi nghe tin chủ tịch tập đoàn RM gửi lời cảm ơn và thưởng nóng, không khí trong phòng lập tức trở nên sôi động…
“Sáng nay các cậu làm rất tốt, chủ tịch tập đoàn RM đã trực tiếp gửi lời cảm ơn đến tôi và thưởng thêm cho các cậu, ngoài ra giám đốc của RM còn khao chúng ta một bữa lớn đấy!”
Cả phòng họp như vỡ òa trong tiếng reo hò, những khuôn mặt vốn dĩ mệt mỏi vì công việc giờ đây rạng rỡ hẳn lên. Một đồng đội khác lên tiếng…
“Đội trưởng à, cậu đừng hòng trốn giống như những lần trước! Đích thân giám đốc của tập đoàn đãi chúng ta một bữa, cậu vẫn nên nể mặt người ta đi…”
Lục Hàn do dự một lúc, anh cau mày, vẻ mặt không mấy hào hứng. Anh không thích tụ tập cùng bọn họ, cũng không thích uống bia rượu, nhưng đại diện phía tập đoàn đã đích thân gửi lời mời, anh không đến chính là không nể mặt người ta. Cuối cùng, anh đành gật đầu đồng ý.
Đoàn xe rẽ vào bãi đỗ của một khách sạn trọng. Tại cổng khách sạn, một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch đang đứng chờ. Đó là trợ lý của Tần Chỉ Ái…
“Giám đốc đã đặt bàn, mời mọi người đi theo chúng tôi…”
Cả đội ngạc nhiên đến há hốc miệng, ánh mắt họ dán chặt vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, một số người còn thì thầm với nhau…
“Giám đốc của RM thật đấy à? Cô ấy đẹp thật đấy!…”
Tần Chỉ Ái mỉm cười dịu dàng. Cô chậm rãi bước tới, chào đón mọi người vào bàn tiệc..
“Cảm ơn mọi người vì đã nhận lời mời của tôi, nếu hôm nay không có mọi người thì e rằng đám cháy đã thiêu rụi tất cả mọi thứ rồi…”
Tần Chỉ Ái xuất hiện như một đóa hoa hồng giữa một rừng xương rồng, làm cho không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn…