Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Một nơi như vậy, cũng có những lúc gặp sự cố về điện lực sao?
Thiên Mẫn co rút người, giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng còn xót lại, bặm môi run lẩy bẩy.
“
Khi ánh đèn dần thắp sáng trở lại, ập trước mắt cô gái chính là một chàng trai ưu tú, bên cạnh còn tiện đem theo một đứa bé tầm bảy tuổi. Trông họ có nhiều nét tương đồng nhau, hình như là cha con thì phải.
‘Giang Thiếu Phong? ” Thiên Mẫn nghĩ thầm.
Hoá ra, tên này không tệ như suy nghĩ của cô. Vẫn biết đến buổi hẹn ngày hôm nay, xém chút làm cô mang theo cục tức to đùng trở về nhà.
“ Mẹ!” Cậu nhóc nhào đến chỗ Thiên Mẫn, ôm chầm lấy cô nàng trong vòng tay. Chưa dừng lại ở đó, còn gọi một tiếng rất thiêng liêng, bao nhiêu người khao khát có được.
Hic hic.
Cậu nhóc khóc nức nở, nếu có người đi ngang qua, nhầm khi tưởng cô là thủ phạm khiến cho cậu khóc nhiều như vậy.
Nhưng cái gì mà mẹ?
Thiên Mẫn đờ người, chết lặng trong giây phút này.
Lấy lại lý trí, cô nàng lập tức kéo cậu nhóc ra xa. Nhãn mặt trách mắng đôi chút: “ Này nhóc, cô không phải mẹ của nhóc! Đừng nhận lung tung.”
Khác hẳn với cô, cậu nhóc vẫn giữ nguyên suy nghĩ: “ Không, mẹ chính là mẹ Tuyết Ninh của Huy Huy. Mẹ quên con trai yêu này rồi ạ…Ôi, ánh mắt ấy, ánh mắt đủ hạ gục bao nhiêu người, trong đó có cả Thiên Mẫn.
Thiếu Huy có đôi mắt long lanh, to tròn như hạt ngọc. Cậu nhóc sau đó liền giở trò ‘ nháy mắt đưa tình ‘ với Thiên Mẫn, khiến cho trái tim đó như tan chảy.
‘Huy Huy, qua đây với ba nào. ” Thiếu Phong ngoắt tay, gọi.
Nhưng Thiếu Huy vẫn đứng bên cạnh Thiên Mẫn, không hề dịch chuyển. Vã lại còn lè lưỡi châm chọc ông ba ‘quê mùa’ của mình, chỉ có việc tiếp cận “ con mồi” cũng khó đến vậy sao? Vậy được, mọi thứ cứ việc để đứa con trai này ra tay!
“ Đứa bé này…? ” Thiên Mẫn hỏi. Cô không bận tâm về cách xưng hô của cậu dành cho mình, cô là đang muốn biết thân thế của cậu bé thông qua chính miệng anh chàng.
“ Là con trai anh và Uyển Nhi, em có ấn tượng gì không? ” Ánh mắt người đàn ông tràn đầy sự mong đợi, một cái gật đầu chắc chắn khiến anh hạnh phúc không nói nên lời.
Nhưng đời không phải mơ.
Thiên Mẫn lắc đầu, cô quả thật không hề có chút thân quen, quen thuộc gì với cậu bé Thiếu Huy kia. Trái lại, có đôi phần xa lạ.
“ Không sao, không sao. Từ từ sẽ nhớ, nào! Ngồi xuống bàn dùng bữa.” Dù thất vọng, nhưng Thiếu Phong vẫn cười nói rất vui vẻ, chẳng có dấu hiệu gì cho sự buồn bã.
Một không gian lãng mạng, lại xuất hiện thêm hai cha con họ, cộng vào hình ảnh của cô, từ đầu biến thành khung cảnh gia đình ba người đang dùng bữa vô cùng thân mật.
Thiếu Huy nhanh nhẹn, nhấc ghế ngồi cạnh Thiên Mẫn, xuyên suốt bữa ăn lúc nào cũng bày ra nét mặt đáng yêu của cậu nhóc bảy tuổi.
Thiên Mẫn cận trọng quan sát ánh mắt đối phương, thầm nghĩ: “ Tên này trông đáng ghét như vậy, nhưng lại có đứa con trai quá ư ngoan ngoãn. ”
“ Mẹ, mẹ ăn tôm nhé, Huy Huy sẽ bốc tôm cho mẹ.”
‘Mẹ, lát nữa chúng ta đi công viên được không ạ? Lâu rồi chúng ta không đi đâu chơi, Huy Huy rất nhớ mẹ! ”
“ Từ ngày mẹ rời đi, ba chưa lần nào đến lớp họp phụ huynh cho con cả, bạn bè cũng xa lánh Huy Huy…
‘-‘ Thiên Mẫn ngơ người. Xúc động gần như phát khóc, không ngờ đứa bé này vậy mà có khoảng thời gian đau khổ đến thế.
Nghe được mấy lời ngây dại này của Thiếu Huy, Thiên Mẫn càng tăng sự ghét bỏ và xem thường giành cho Thiếu Phong. Một người đàn ông trải qua hai đời vợ, nhưng không biết cách nuôi dạy con cái sao?
“ Tuyết…À không, Thiên Mẫn! Hôm trước anh có mấy hành vi kì lạ đó với em, thật ra là anh chưa biết chuyện em bị mất trí nhớ. Xin lỗi em nhé, nhưng em có thể cùng anh đến gặp một vị bác sĩ được không? Người đó chắc chắn đủ khả năng giúp em bình phục. ”
“ Tôi đâu có bị điên, theo tôi nghĩ, nếu như số trời an bày tôi không thể nhớ chuyện quá khứ cũng tốt. Nhiều khi ở trong quá khứ tôi không vui vẻ gì mấy, còn hiện tại lại khác. Tôi trân trọng thứ mình đang có. ”
“ Được, cứ cho em không nghĩ đến anh đi, nhưng em không nghĩ đến Thiếu Huy, không nghĩ đến mẹ Mộ Dung sao?”
“ Mộ Dung? ” Thiên Mẫn lặp lại tên người phụ nữ được Thiếu Phong nhắc đến.Cô có cảm giác quen thuộc, trông như từng nghe hoặc thấy ở đâu đó thì phải. Vùng đầu lần nữa tăng thêm đau nhói, trông không được khoẻ.
Oái.
“ Em sao vậy? ” Thiếu Phong cảm nhận sự khác lạ, liền đứng dậy và lay nhẹ vai cô nàng, quan tâm thăm hỏi.
“ Tôi…tôi thấy nhứt đầu..chóng mặt. ”
‘Em có đang dùng thuốc gì không?”
“Không.”
“” Hết nói ông cha già, chẳng biết chăm sóc hay quan tâm gì người ta, còn hỏi mấy câu vô tri.
“ Mẹ, sao mẹ nhứt đầu vậy ạ? Có phải mẹ nhớ ra chuyện gì không ạ?”
Bù lại cho người cha hờ hững, không tiến bộ gì trong truy đuổi tình yêu sau bao năm. Thì cậu nhóc Thiếu Huy này càng tăng phần tiến bộ, mạnh dạn đứng ra giải quyết vấn đề khó khăn.
Thiên Mẫn gật gù nhưng liền lắc lắc, trông khó hiểu làm sao.
“ Thật ra thì có một chút. ”
…
Kết thúc một buổi hẹn nhàm chán, đó là cảm nhận của Thiếu Phong, còn với hai người ‘ mẹ con ‘ thân thiết kia lại thấy vui vẻ như thể trúng số độc đắc ấy.’Biết vậy đã không dẫn thằng bé đi theo làm gì, chán thật!”
Tự cho bản thân là nhân vật chính trong bộ phim, nhưng hoá ra lại là nhân vật phụ mờ nhạt, cảnh quay và phân đoạn chỉ như diễn viên đóng thế.
Thiếu Huy thắt dây an toàn xong, liền ngó đầu sang cánh cửa, vẫy vẫy tay trong niềm vui sướng: “ Bái bai mẹ!”
Thiên Mẫn cũng không tệ, cô liền đáp trả, trông rất hạnh phúc: “ Tạm biệt
nhóc.
Còn tôi thì sao? Thiếu Phong said.
‘Ba à, ba đúng là thua kém. Trên thương trường ba là người giỏi chuyện ăn nói, nhưng về tình cảm thì ba chính là con số không tròn trịa, chẳng biết gì cả! Xem ra ba còn phải học hỏi ở đứa con trai thông minh, đẹp trai này rồi ạ!” Thiếu Huy vuốt ve cắm, đắc ý nói.
Hôm nay xem như thoả chí đáp trả ông cha khó ở này! Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội đến với mình chứ!
“ Con…! ” Bị nói trúng tâm lý, Thiếu Phong cứng họng.
Mặc sức để con trai được một cơn cười hả hê.