Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Bar Thiên Đường.
” Nâng ly lên nào, anh em! Hôm nay Lý Nguyên tôi bao hết!” Người đàn ông to tiếng đứng giữa đám đông điên cuồng la hét. Không dừng ở đó, anh ta còn nhún nhảy trông rất sành điệu, như những tay ăn chơi thứ thiệt vậy.
“Anh Nguyên là nhất!”
” Chỉ có anh mới tốt với bọn em thôi!”
Đúng là hỗn tạp. Rút trong ví lấy ra một ít tiền liền được cả đám tâng bốc lên tận mây xanh, Lý Nguyên khoái chí cười thành tiếng, anh ta coi đó là niềm kiêu hãnh, vinh dự khi được người khác nể trọng.
“Ể? Em gái đằng kia nhìn tươi ngon quá anh Nguyên, anh có muốn…?” Một tên trong đám đó nháy mắt với Lý Nguyên, tay vuốt ve phần cằm còn vô cùng thích thú nhìn về phía hai người con gái mới đặt chân vào đây.
Lời nói vừa dứt, Lý Nguyên liền nhìn chằm chỗ họ. Dường như sắp có chuyện chẳng lành xảy đến.
Thiên Mẫn cố kéo tay Nhược Lan rời khỏi nơi quái quỷ này. Cô là lần đầu tiên đến những nơi phức tạp đến thế, trai gái ôm ắp nhau như thể ở nhà, chẳng chút ngần ngại. Ăn mặc còn rất bốc lửa, nhìn cứ thiếu vải thế nào đấy. Trái ngược với trang phục cô khoác vội lên cơ thể, chiếc váy như nàng công chúa dài đến tận đầu gối.
Ánh mắt của mọi người trong bar Thiên Đường đều dành cho hai người, không tránh khỏi những xù xì to nhỏ về cách ăn mặc.
Đặc biệt là mấy cô gái, luôn có tính đố ky. và ghét những người đẹp hơn mình. Họ đứng một phía chỉ trỏ trông rất khó coi. Điều nay, càng khiến Thiên Mẫn muốn nhanh chân rời khỏi đây.
Trái với cô bạn ‘ quê mùa ‘ này, Nhược Lan còn rất vui vẻ, cô hò hét muốn rát cả cổ họng. Sâu thằm bên trong là nỗi buồn thầm kín. Dù làm rất nhiều cách nhưng trái tim băng lãnh vẫn chưa có dấu hiệu tan chảy, tệ quá không?
Tiểu thư Vân gia, từ nhỏ được nung chiều, bảo bộc trong bốn góc, đi đầu cũng có kẻ hầu người hạ. Nhưng vậy thì đã sao? Khi ngay cả người mình yêu nhất cũng chả thèm ngó đến mình….
“Về đi mà, khuya rồi chúng ta không nên đến những nơi này đâu!”
“Mặc kệ mình, nếu cậu không thích cứ việc về trước đi! Hú! “
Về trước? Vậy còn gì là tình nghĩa bạn bè bấy lâu nay!
Nhất là Nhược Lan cô ấy đang trong tình trạng say sỉn, không biết bản thân đang nói linh tinh thứ gì. Thiên Mẫn cô lại càng không phải dạng nhẫn tâm, thấy bạn bè gặp hoạn nạn, buồn bã liền bỏ đi như không có chuyện gì được.
” Vậy nửa tiếng thôi nhé? Sau nửa tiếng cậu nhất định về cùng mình!”
“Được!” Những ly rượu cứ thế được cô gái uống cạn, đau lòng than vẫn: ” Hu hu, anh trai cậu là đồ tàn nhẫn nhất trên đời, mấy bữa trước mình đem cơm đến tập đoàn nhưng anh ấy không thèm nhận, còn bảo thư ký đem vứt đi, cậu xem! Mình xinh đẹp thế này, có điểm gì không xứng với anh ấy sao?”
Nhược Lan gục đầu trên vai Thiên Mẫn, khóc bù lu bù loa như vừa bị bạn lấy mất kẹo ngọt vậy.
Cũng may thay, dàn âm thanh rất lớn, chủ yếu mọi người tập trung nhảy múa, vui đùa nên không ai chú ý đến hai cô gái xinh đẹp đang ngồi chia sẻ chuyện trên trời dưới đất này. Nếu không, có khi họ cho rằng Thiên Mẫn là người bạn tồi, làm chuyện có lỗi khiến bạn bè khóc.
“Ngoan, nín đi, mình thương!” Thiên Mẫn xoa lên mái tóc mượt mà của Nhược Lan, cố gắng an ủi hết lời chỉ mong cô bạn này bình tầm trở lại. Đã là phụ nữ, còn là phụ nữ đẹp thì không nên rơi lệ vì một người đàn ồng!
” Mấy cách cậu bày cho mình thật không có tí hiệu quả, mình phải làm sao? “
“Về nhà nhé, về nhà mình chỉ cậu!” Thiên Mẫn lợi dụng thời cơ, lôi kéo cô bạn về nhà. Nơi đây nhạc cứ xập xình, người qua lại nhảy nhót trồng thật khó coi, cô không quen.
Ngột ngạt quá đi mất!
Người đàn ông sải bước đến bàn của hai người, trên tay tiện cầm theo ly rượu mới được rót của mình, gương mặt tỏ ra vui vẻ, háo hức: ” Chào hai cô em xinh đẹp.”
“Anh là ai?” Thiên Mẫn trừng mắt nhìn người kia. Nơi đây càng lúc càng phức tạp, không quen, không biết cũng đến chào hỏi sao? Khó hiều!
“Người lạ, nhưng lạ rồi sẽ quen. Em cho anh mời một ly rượu nhé? “
Mặc cho người con gái đã hiện rõ chữ không thích trên trán, nhưng người đàn ông này chứng nào tật nấy, cố chấp đưa ly rượu trước mặt họ. Nhược Lan tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cô lạ gì cái loại hám gái đẹp tìm cách làm quen như vậy, cô liền gạt tay người đàn ông sang một bên: ” Chúng tôi không có hứng thú làm quen bạn mới. “
Ạch.
Ly rượu đắt đỏ cứ thế làm ướt cả áo của Lý Nguyên, anh ta bặm môi, mắt đảo xung quanh ra dấu hiệu cho đàn em, quát lớn: “Ề? Không uống còn làm ướt áo của lão đại? Chán sống sao?”
Thiên Mẫn bình tĩnh, đáp: “Xin lỗi, bạn tôi uống nhiều quá nên say mất rồi. Áo của anh hết bao nhiêu, tôi sẽ đền tiền lại nhé, được không? “
Lý Nguyên phụt cười, chỉ là một chiếc áo bình thường, đáng giá bao nhiêu? Căn bản thứ mà anh ta muốn còn lớn lao hơn thế rất rất nhiều.
“Cô gái, tiền không phải vấn đề.” Trần Minh lên tiếng nói thay Lý Nguyên. Mọi chuyện cứ việc để đám đàn em này lo, anh không cần bận tâm nhiều đâu, chỉ cần chuẩn bị tâm lý đón chào ‘ tiểu thịt tươi’ trước mắt.
” Vậy anh muốn gì? Đền tiền cũng không, thế muốn sao mới hài lòng được anh?” Thiên Mẫn cả gan hỏi lại lần nữa. Đông người liền được quyền ức hiếp gái nhà lành sao?
“Uống hết chai rượu này, hai em muốn đi đâu thì đi.”
“Được! Lão bà cũng đang buồn tình cần được giải toả, uống thì uống!” Nhược Lan cầm lấy chai rượu được bọn họ đem tới, ánh mắt vẫn quật cường, đối với cô ấy bây giờ cho dù uống sạch rượu trong bar này đều đơn giản, bởi vì nó không xoa hết nỗi đau bấy lâu nay.
Thiên Mẫn cùng lúc đó, tay đặt lên tay Nhược Lan, ra sức ngăn cản hành động của cô bạn. Cô bảo: ” Cậu đưa đây, đã uống đến say mèm còn định giành sao? Nên chừa đường về, tí cậu say ai đưa chúng ta về đây?”
Xe cũng là cô chạy đến, giờ cô say thì ai chở về?
“Khâm phục tình bạn của hai cô em!” Lý Nguyên tán dương, trêu đùa với tiểu yêu tinh này cũng rất thú vị đấy chứ, không tồi!
Ực ực.
Thiên Mẫn nốc gần nửa chai rượu, cô ngưng lại. Thở ra hơi, lần đầu tiếp xúc với rượu bia, thật không dễ dàng!
“Hay! Cô em cũng rất khá đấy!”
Điều này, càng tăng sự thích thú trong Lý Nguyên và đám đàn em hơn. Vừa đến uống rượu vui vẻ cùng các cô em xinh đẹp, nào ngờ được hời thêm ‘ món ‘ kịch ép rượu nữa cơ.
“Zô!” Quân Hạo cầm ly rượu cụng vào ly của Thành Nhuận, trông vẻ mặt anh chàng thật hạnh phúc khi được tận hưởng loại rượu yêu thích nhất.