Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

Thiếu Phong bỗng chốc đứng dậy, anh cau mày, gương mặt bừng bừng sát khí như sắp giết người đến nơi. Anh thẳng bước về chỗ Chu Diện, nắm chặt cổ áo chàng trai đang hoảng hốt tột độ.

” Cậu nói cái gì? Chuyện này không phải để đùa giỡn đâu!” Anh dửng dưng không tin vào lời mình cho là bịa đặt của Chu Diện, nên ra sức chối bỏ.

Chu Diện run run, anh khẳng định lời mình vừa nói: ” Tô.tôi nói thật! Xe lao xuống vực sâu, b..bên phía cảnh sát và bệnh viện có gọi đến thông báo, họ nói là… nói là…”

” NÓI Gì?” Thiếu Phong nhấn mạnh một lần nữa. Anh thật sự đang nóng như lửa đốt, chỉ cần mấy lời nói khích liền có thể không kiểm soát được bản thân. Còn cái cậu Chu Diện này, đi theo anh chẳng biết bao lâu mà cứ giữ cái thói chậm chạp, lề mề trong lời ăn tiếng nói như vậy.

” Trên xe lúc đó không còn ai, bên đội cứu hộ chia nhau đi tìm thì chỉ thấy…một mình anh A Trạch thôi ạ! Còn thiếu phu nhân thì không thấy đâu…”

Cảm giác như sét đánh ngang tai, Thiếu Phong không đứng vững được nữa, anh bỏ tay ra khỏi người Chu Diện, nước mắt như không kiểm soát mà bắt đầu rơi xuống mặt sàn lạnh giá. Dù có lạnh, nhưng nhất định nó không lạnh bằng con tim anh ngay lúc này.

Thiếu Phong cùng Chu Diện chạy ra xe, anh bần thần giống mất cả hồn rồi. Nhân viên trên dưới đều nhìn vào với thái độ kinh ngạc, Giang thiếu ngày thường vẫn hay kiêu ngạo, tự đắc đâu rồi?

” Cậu lái nhanh lên đi! Không được thì dừng xe và đi ra sau, để tôi! “

Chu Diện cố gắng hết sức, anh chạy hết tốc độ cho phép trên con đường này. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ làm hài lòng một người đang ráo riết tìm tung tích của vợ.

“Tôi…tôi chạy ngay đây! Sếp, anh ngồi vững đấy nhé!”

Trên xe máy một người đội mũ bảo hiểm, người còn lại thì không. Cũng may, xe Chu Diện là đời mới nhất, mô tô phân khối lớn nên chạy rất nhanh. Một lúc sau, vừa đến cánh cửa bệnh viện, chưa kịp thẳng xe lại thì người đàn ông ngồi sau đã tự ý nhảy xuống.

” S..sếp! Trời ơi anh ấy có thể vì sức mạnh tình yêu mà làm tất cả sao!”

Chu Diện lắc đầu, đẩy xe vào trong, nhìn bóng dáng ông sếp khó ở ngày nào mà nản lòng: “Bởi vậy, dính vô con quỷ tình yêu chỉ có khổ. “

Đó là cái nhìn của một người gần ba mươi tuổi đầu còn ế nhăn răng cho hay!

” Chào cậu Giang.” Theo phép lịch sự, bên phía cảnh sát vừa gặp Thiếu Phong liền ngỏ lời chào trước.

Thiếu Phong cũng đáp lại nhanh chóng, tiếp đến là hàng trăm câu hỏi anh biên soạn lúc còn ngồi trên xe:

” Ch..chào các sếp, các sếp đã tìm được vợ tôi chưa? Cô ấy đang ở đâu, vẫn ổn chứ? Tại sao lại gặp tai nạn? Còn

ทนัล…”

Chu Diện ngại ngùng, kéo tay Thiếu Phong về phía mình, anh thủ thỉ nhỏ: ” Sếp, anh không để các anh cảnh sát có cơ hội trả lời! “

” Thành thật xin lỗi các anh, sếp tôi anh ấy còn quá bất ngờ trước thông tin các anh thông báo, nên…”

” Không sao, chúng tôi hiểu cảm xúc của cậu Giang đây. Bên chúng tôi vẫn đang nổ lực tìm kiếm cô Giang, nhưng khu vực đó rất nguy hiểm, tôi e là cô ấy…Cô ấy không qua khỏi đâu. “

” Các anh nói vậy mà nghe được sao? Dù còn một phần trăm hi vọng cũng phải tìm ra cô ấy! Sống phải thấy người, chế.t phải thấy xác! ” Thiếu Phong tức giận chỉ muốn tìm ai đó để trút hết cơn giận dữ trong người, giờ còn nghe mấy lời bi quan này, anh càng thêm khó chịu, bộc lộ ra hết.

Giang lão gia ngồi trên sofa xem tin tức như bao ngày, ông nhăm nhi một chút bánh quy được cậu cháu trai đích thân mang về từ Pháp, ông vui vẻ hớn hở làm sao.

” Trưa ngày 15/12 đã có một tai nạn kinh hoàng trên đường phía Nam, chiếc xe Lamborghini đời mới rơi xuống vực sâu mang số 56Y – XXXXX được xác nhận là xe của chủ tịch tập đoàn Giang Thị – Giang Thiếu Phong. Theo thông tin ban đầu, trên xe vào thời điểm đó có hai người một nam và một nữ. Người nam được bên phía cảnh sát cùng đội cứu hộ đưa vào bệnh viện, còn người nữ vẫn chưa rõ tung tích. Sau đây là một số hình ảnh vụ việc. “

Xoảng.

Tách trà đang trên tay Giang lão gia bất chợt rớt xuống đất. Ông ôm lấy phần ngực, đau nhói kêu thét: ” N..

người… người đâu, đưa ta đến b.bệnh viện! “

Rõ ràng mới gặp nhau đây, vui vẻ cười nói nhưng không ngờ chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã xảy ra chuyện chẳng lành này. Ông ấy đã có tuổi, chẳng biết vượt qua sóng gió lớn này không.

” Ha, đáng đời các người, tốt nhất là cùng nhau xuống dưới âm ti làm con ma đói đi! ” Người phụ nữ cười đắc ý, mãn nguyện với những thứ mình thấy. Không ngờ, chuyện tốt bao lâu nay bà đang chờ lại đến sớm như thế, mọi thứ trong căn nhà này lại về tay của bà.

Trước phòng cấp cứu có hơn mười người phóng viên, liên tục lấy tin, chụp ảnh, náo loạn không gian vốn yên tĩnh trở nên ồn ào, khiến người qua lại phải nheo mày vì khó chịu và bất tiện.

“Anh Giang, anh làm ơn cho chúng tôi biết anh cảm thấy có bất thường gì trong vụ này không ạ? “

“Làm ơn, nói lời gì đi! “

“Vợ anh sẽ không sao đầu, anh hãy chia sẻ những gì mình biết. Tại sao có người nói xe anh bị hư thắng, anh có nghĩ đây là một vụ mưu sát không? “

” Cảnh sát Lục, anh biết được những gì trong vụ án này, xin nói đôi lời.”

(…). Trong lúc này, bên phía người nhà cần nhất chính là sự yên tĩnh, chờ đợi tin tức tốt đẹp từ người thân. Nhưng đám phóng viên này có lẽ sẽ không để họ đạt như nguyện ước. Máy chụp hình phát ra tiếng ” tách tách” trong rất vui tai đấy chứ, người nổi tiếng như Giang Thiếu Phong, đăng một bài liền nhận cả ngàn lượt view, nhất quyết không thể bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng!

” Tôi yêu cầu các anh chị giải tán, đây là bệnh viện, muốn gì hãy ra ngoài hỏi. Bằng không, tôi đưa tất cả áp giải về đồn vì tội gây mất trật tự nơi công cộng đấy!”

Mặc người người ra sức quyết liệt trông chờ anh đáp dù chỉ một câu. Nhưng bản thân anh thèm nhìn lấy một lần, gương mặt đen như than, chất chồng biết bao nỗi đau được hiện rõ trên đó.

Anh gục xuống, tay ôm lấy đầu, vò đầu bứt tóc, trong trạng thái đau khổ chỉ những người đang lâm vào tình trạng sắp mất người thân mới hiểu rõ.

“Số mình là sát vợ sao? Từ Uyển Nhi đến Tuyết Ninh, những cô gái mình yêu đều gặp tai nạn không may…”

“Phong, con không sao chứ? Ta xem tin tức..ta thấy.thông tin xe con gặp nạn liền đến đây. Con ở đây vậy Ninh Ninh đâu?”

” Giang lão gia nén đau lòng, thiếu phu nhân vẫn chưa được tìm thấy ạ…”