Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Hai tháng sau.
Tuyết Ninh kể từ ngày xuất viện trở về nhà, trong người cảm thấy bồn chồn, khó chịu, cô không muốn ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi, hưởng phước đức khi được làm dâu nhà hào môn. Thay vào đó, cô đã lựa chọn bước chân vào
Giang Thị.
Nơi làm việc giữa chồng là chủ tịch, vợ là thư ký sẽ ra sao?
Đến nay cũng gần hai tháng rồi. Cô cảm thấy thoải mái hơn là ăn không ngồi rồi ở nhà, quá nhàn rỗi, đi đi lại lại liền hết ngày, một cuộc sống quá ư tẻ nhạt.
Người trên dưới trong Giang Thị đều trầm trồ với cách ” cưng sủng” vợ của ông sếp mặt lạnh ngày nào. Tuy mang danh thư ký, nhưng hầu hết cô chỉ ngồi trong phòng sau đó lại ra ngoài quan sát nhân viên khác làm việc.
Đây cũng gọi là đi làm á?
“Anh không cho em làm gì cả! Anh không tin tưởng vợ mình sao?” Tuyết Ninh ngồi trên ghế sofa, gương mặt nũng nịu tỏ ra hờn dỗi nhưng thật đáng yêu.
Thiếu Phong rời khỏi bàn làm việc, anh đưa tay vào túi quần, một tay còn lại đặt lên miệng mà phì cười, cười cho sự ngây ngô của cô gái trước mặt. Vậy mà đã làm ” mẹ” người ta sao? Ổi trời!
” Bà xã, anh luôn tin em, nhưng anh không muốn em chịu cực khổ. Em cứ việc ngồi đây, tới cuối tháng lãnh lương thôi! Anh đâu có nghèo khổ đến mức không trả nổi lương cho cô nhân viên quèn như em chứ!” Ha, anh hay lắm!
Dám chọc bà vợ có tính cách của con sư tử này…Đúng là chán sống, chán sống rồi!
Tưởng rằng thái độ của Tuyết Ninh sẽ thay đổi sau khi nghe mình nói mấy lời này, dạy dỗ anh một trận. Nhưng không! Cô xụ mặt buồn bã, đến mức này cũng chẳng cần giấu giếm làm gì.
“Anh không biết mọi người trong tập đoàn Giang Thị nói gì về em sao? Bọn họ nói em ỉ thế là vợ sếp nên ngông cuồng, đến đây chỉ việc ngồi không mà hưởng lợi, thật xấu hồ. Em không muốn nghe họ nói về mình như vậy, nên anh làm ơn cho em làm việc thật sự được không? Ngồi ở nhà đã chán, đến đây ngồi yên một chỗ xong pha trà các thứ, rất chán đấy ông xã à! “
“Hửm? Em mới gọi anh là gì?”
“Ông xã! “
” Lap lai lan nua! “
“Anh bị điếc từ bao giờ thế? Ông x…”
Môi áp môi, bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng, liên tục phát ra các âm thanh ” chụt” chói tai. Nụ hôn kéo dài gần ba phút, người con gái sắp không thở nổi nữa rồi!
Tuyết Ninh cố dùng sức đẩy Thiếu Phong ra xa, lấy tay lau đi vết hôn nồng nhiệt khi nãy, son cũng lem ra ngoài hết rồi. Thật khiến người ta tức chế.t mà!
“Ở đây không phải nhà đâu!”
” Vậy em muốn về nhà làm chuyện gì? Anh đều đáp ứng được em!”
Tuyết Ninh đờ người, trơ mắt nhìn anh, sau đó liền chạy khỏi vòng tay người đàn ông ‘ ác ma ‘ mà bản thân ban nãy lỡ miệng gọi hai từ “ông xã” kia. Khi cách được một khoảng lớn, cô lè lưỡi vừa trêu vừa mắng: “Anh là Giang tổng vô sỉ!”
Cạch.
Cách cửa được đóng sầm lại, bên trong là một ‘ ông chú’ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn không’ quản ‘ được cô vợ trẻ của mình. Anh đưa tay lên đầu, xoa vào vùng trán mấy cái, thở dài thành tiếng lớn: ” Cô bé này thật là..!”
Ai đời như cô, được ở không chẳng cần làm việc gì nhưng mỗi tháng đều lãnh lương cao ngất trời, hơn mấy lần những nhân viên có tiềm năng khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy lời cô nói quả thật không sai. Đã là thân phận cao hơn người khác, ít ra phải để họ nề nang một chút vẫn hơn, hơn ánh mắt chán ghét, khinh khi ra mặt.
“Cô ấy nói đúng. “
Tuyết Ninh dù không có bằng tốt nghiệp đại học, nhưng cô nàng này cũng không hề thua kém gì ai. Từ trí tuệ cho đến gương mặt, phải nói là xuất sắc!
Tối đến, hai người họ cùng nhau đến quán bar, nơi tụ tập của các “cậu ấm cô chiêu” thường hay đến. Tuyết Ninh từ một cô gái nhà quê sống ở vùng ngoại ô thành phố, mới lên chốn phồn hoa đô thị này chưa lâu liền quen rõ mồn một cách sống nơi đây.
Tuy vậy, cô không để bản thân quá sa ngã vào những nơi thế này.
“Này, Phong! Ở đây, ở đây!”
“Ô, chị dâu cũng đến nữa sao?” Khi thấy Tuyết Ninh xuất hiện, gương mặt đám người Lý Quân Hạo, La Thành Nhuận liền tối sầm, có vẻ không vui ấy nhỉ?
“Chào mọi người.” Tuyết Ninh gật đầu chào hỏi.
” Chào chị dâu!”
“Mấy lần trước gặp chị dâu toàn lúc say không hà, nay mới được diện kiến tận mắt chị đó. Đúng là rất xinh đẹp và trẻ trung! Khác xa ai đó…” Quân Hạo hết lời khen ngợi dành cho ‘ nữ nhân ‘ trước mặt, còn phần cay đắng liền dành cho ông anh có gương mặt nhăn nhó, chẳng chịu cười bao giờ.
Thiếu Phong nhăm nhi ly rượu, ai nói gì anh thay kệ. Dù sao cũng không phải lần đầu nghe được mấy lời của tên xấu xa này.
“Cậu xem, Phong nó không khác gì một con trâu còn chị dâu chính là đám cỏ. Cái này người ta hay gọi là ” trâu già thích gặm cỏ non ” nè! Mất mặt, mất mặt quá! ” Kẻ tung người hứng, không để bạn mình lẻ loi giữa không gian náo nhiệt thế này, Thành Nhuận thêm mấy lời châm chọc.
Hôm nay, nhất định chọc điên anh!
Tạch.
Ly rượu được đặt xuống bàn, song với đó là gương mặt phẫn nộ. Đỉnh điểm trong đầu anh chàng đã xuất hiện!
“Tụi mày nói nhiều quá. Chê tao là trâu gặm cỏ hả? Tao còn đỡ hơn tụi mày, một con trâu không có cỏ non để gặm. Với cả tao với Tuyết Ninh cách nhau có mười hai tuổi chứ nhiêu, làm quá thật! Phải không bà xã? ” Miệng thì linh hoạt, tay không quên vòng qua eo người con gái, lời nói và hành động đầy sự khiều khích đối phương.
Bà xã?
Thành Nhuận và Quân Hạo như chế.t lặng. Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, ôi cái quái gì vậy?
Rủ họ đến đây mục đích là uống rượu giải sầu, nào ngờ sau khi uống xong còn sầu hơn gấp mấy lần!
Chụt.
Thiếu Phong hôn lên má Tuyết Ninh một cái, trong sự lé mắt của đám người trong bar. Giang tổng quả thật đã ‘ trưởng thành ‘ thật rồi! Anh không còn chán ghét phụ nữ như lúc trước nữa.
Hết Uyển Nhi cho đến Tuyết Ninh, miễn là người anh yêu, anh liền sủng lên tận mây xanh.
“Liu liu đồ không có vợ! Lớn từng tuổi này còn ế, há há há! Ông chú già như tôi thật có phúc, có vợ trẻ con ngoan, còn các cậu không có thứ gì! “
Nghe nói các chú muốn chơi, được! Cùng anh chơi tới luôn nhé!
“M*! Cái đách!”
“Coi tức không chứ! Tao không phải không có, mà là tao đang chờ đối tượng tốt thôi. Chứ khả năng của tao, chỉ cần một cái nháy mắt các em trong quán bar này mê mần đến đầu óc điên cuồng luôn đấy! “