Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu

Rate this post

Tít tít tít.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, náo loạn bầu không khí êm ả.

Thiếu Phong định tắt máy vì thấy số lạ, anh chưa từng gặp qua số này. Nhưng được Tuyết Ninh ngăn lại: ” Nghe máy đi anh, biết đâu có chuyện gì thì sao. “

” Chắc là mấy số quảng cáo sản phẩm thôi, nếu em thích thì anh sẽ nghe.”

Thiếu Phong ngạc nhiên khi đối phương biết thông tin liên lạc của mình, anh nhớ rằng chưa từng cho người lạ biết số mà nhỉ?

_Alo, điện nhầm số rồi.

_Giang tổng lúc nào cũng vậy nhỉ! Tôi là người điện anh, sẽ không tốn tiền điện thoại đâu, đừng vội ngắt thế.

_Anh là ai? Muốn gì?

_Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có một tin muốn thông báo với anh. Nó sẽ làm anh và cô vợ xinh đẹp ngồi bên cạnh rất bất ngờ đấy.

Hửm? Rốt cuộc tên này là ai, tại sao biết bên cạnh Thiếu Phong còn có một người? Chẳng lẽ hắn đang theo dõi hai người họ…

_Tôi hỏi lại lần nữa, anh là ai?

_Tôi đang giữ con trai anh. Tôi muốn nhận 5 tỷ vào tám giờ tối đêm nay. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau, chắc anh cũng biết trong tình huống này phải xử lý ra sao đúng không?

Tút tút.

Không đợi lâu, cuộc gọi đã kết thúc. Kết thúc trong sự hoang mang của hai người bọn họ.

CÁI GÌ?

Hắn ta dám bắt con trai của Giang Thiếu Phong ư? Chán sống rồi sao!

Tuyết Ninh nghe được thông tin mà tay chân bủn rủn, lo lắng cho con trai không khác gì tình cảm của mẹ dành cho con cái đầu.

Cô tỏ ý quan tâm: ” Giờ làm sao đây anh? Thằng bé còn nhỏ như vậy, chắc chắn nó đang rất sợ hãi! “

Thiếu Huy ngày thường tuy có hoạt bát, nhạy bén với mọi thứ. Nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, suy nghĩ tâm tư làm sao so bì được với người lớn. Chỉ mong tên bắt cóc không làm hại gì đến nó, dù trả giá ra sao cô cũng chấp thuận.

” Đi thôi, về nhà lấy 5 tỷ! “

” Được!”

Số tiền này đối phương Giang Thiếu Phong mà nói, thì cũng chỉ bằng một phần nhỏ trong số tài sản anh ta có thôi. Và dù phải đem hết mọi thứ anh có, anh đều đồng ý. Tài sản có thể từ từ kiếm được, còn con cái là vật quý báu nhất đối với ba mẹ, không thể đánh mất.

” Lát nữa em đừng cho ai trong nhà biết hết, nhé? Nhất là ông nội, ông ấy đã có tuổi rồi, không chịu được cú sốc này đâu. ” Thiếu Phong nhắc nhở.

“Dạ!”

Tuyết Ninh thừa sức biết điều này. Giang lão gia đã gần một trăm rồi, nếu biết chuyện cháu trai ông cưng chiều nhất đang gặp nạn, ông ấy sẽ…

Tuyết Ninh ngồi yên trong xe, còn về phần Thiếu Phong, anh đi lên phòng lấy tiền trong két sắt.

120894.

Mật khẩu được nhạp vào, hình như là sinh nhật của ai đó thì phải?

Xong, số tiền được đặt vào một chiếc túi có màu đen bóng. Anh không do dự liền kéo ngăn khóa lại, sải bước xuống tầng dưới. Vẫn có một người nào đó đang đợi anh, vợ anh, con trai anh!

( Đường X, thành phố Z, khu nhà hoang cách đó 500m, đi một mình. )

Thiếu Phong đã nhận được tin nhắn. Địa chỉ này không xa nơi anh đang ở cho lắm, chỉ cần đi tầm nửa tiếng là đến nơi.

” Ninh à, hay em ở nhà đi, anh tự mình đi vẫn là ổn hơn.” Thiếu Phong đưa ra lời đề nghị. Nơi kẻ xấu yêu cầu chính là nhà hoang đó, không biết chúng đặt bao nhiêu cái bẫy trong đó. Nếu có chuyện gì bất trắc vẫn còn cô chăm sóc cho Thiếu Huy.

Tuyết Ninh lắc đầu từ chối: ” Không! Em muốn đi cùng anh, có gì còn giúp anh ứng phó chứ! Anh yên tâm đi, em

khong lam ganh nang cho anh dau. “

Thà đi theo, gặp nguy hiểm cùng nhau còn hơn phải ngồi yên ở nhà trong sự sợ hãi không thể giải bảy cùng ai.

“Nhưng mà…” Thiếu Phong lưu luyến, anh vẫn muốn cô bình an vô sự, lần này đi không biết có cơ hội trở về không. Một cô gái yếu đuối như cô, không thể nào ứng biến kịp với bọn thâm hiểm đó.

Tuyết Ninh chưa để anh nói hết, đã vội dùng tay bịt miệng đối phương, can ngăn anh không được nói tiếp:

“Không! Anh không cần nói gì nữa. Em muốn đi cùng anh, em nói rồi đó!” cô làm nũng, tỏ giận dỗi.

” Thôi, em đừng giận nữa, anh sẽ đưa em đi cùng. Nhưng nhớ lời anh, không được bước xuống xe dù chỉ nửa bước. Nếu trong vòng một giờ đồng hồ mà anh chưa quay lại, em liền báo cảnh sát. “

“Ừm, miễn là anh cho em đi theo. “

Đến đây, Tuyết Ninh cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Miễn là có anh bên cạnh, mọi gian nan hay nguy hiểm đều không là gì trong con người nhỏ bé này.

Két.

Chiếc xe dừng lại ngay địa chỉ đã được nhận.

Trông khu vực này khá vắng vẻ, ít người qua lại, nói thẳng ra là chẳng có bóng dáng ai. Bảo sao bọn chúng chọn nơi này làm địa điểm giao dịch, đầu óc cũng khá thông minh đấy chứ.

Thiều Phong bước xuống xe, nhìn ngang nhìn dọc nhưng không thấy gì khác thường. Anh đứng bên ngoài đợi hơn năm phút mới có tin nhắn gửi đến.

( Tiến thẳng vào trong. )

” Đến lúc anh phải đi rồi, em không được ra ngoài, rõ chưa?”

” Cẩn thận, em đợi tin tốt từ anh.”

Màn đêm tối tăm, trong khu nhà hoang thật sự khiến người khác phải rùng mình vì sợ hãi. Bản thân Giang Thiếu Phong anh chàng này cũng thế, nhưng nỗi sợ mất con vẫn trên tất cả, nó lớn hơn điều này gấp trăm ngàn lần.

” Tôi đến rồi, các người đang ở đâu, đi ra đi!” Thiếu Phong gọi chúng.

Không phải đã gọi anh đến đây sao? Giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, muốn đùa đến vậy?

Uyt.

” Nôn nóng làm gì, cứ thư thả ngồi xuống uống tách trà đã nào anh bạn. “

“Anh bạn? Hình như tôi chưa từng quen biết anh, nhất là loại người bắt cóc trẻ con để uy hiếp, kinh tởm!” Thiếu Phong tức giận, không phải con trai anh đang bị chúng giam giữ, có lẽ anh đã dạy chúng một bài học nhớ đời rồi.

Nhưng đáng tiếc…

“Tụi mày đâu, đưa thằng nhóc ra đây đi, trả cục vàng cho Giang tổng này!” Hắn cợt nhả, chế giễu.

Tầm mấy giây sau, có hai tên đeo khẩu trang, mặc đồ đen kín từ đầu đến chân xuất hiện, bên cạnh còn có Thiếu Huy.

“Ba, ba ơi cứu Huy Huy!”

Nhìn con trai bị chúng đối xử tệ, lòng anh vừa căm phẫn vừa muốn xử đẹp từng tên. Sao chúng dám!

” Tiền đây, các người có thể kiểm tra lại, mau thả con trai tôi!” Thiếu Phong giao túi xách cho chúng. Quả thật như đã nói, trong này có đầy đủ số tiền ban đầu chúng yêu cầu.

” Giang tổng đúng là Giang tổng. Năm mười tỷ đối với anh quá đơn giản nhỉ? Cảm ơn anh nhé, tụi bây thả người! “

Thiếu Huy chạy đến ôm chằm Thiếu Phong. Nước mắt, nước mũi chảy tèm lem, ướt cả chiếc áo đang mặc luôn rồi. Cậu bé sợ hãi, nhưng vẫn cố làm động lực, trấn an ba: ” Ba ơi, không sao rồi ạ! Chúng ta mau trở về thôi!”