Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Thành phố L.
“ Oaa oa oa ” Tiếng khóc nức nở của đứa bé mới chào đời đã làm chấn động cả bệnh viện.
Người phụ nữ nhìn chằm lấy đứa con vừa chào đời của mình, vui vẻ xoa xoa mặt con, không kiềm chế được nước mắt. Cô ấy đã kết hôn bốn năm, khó khăn lắm mới có được tiểu bảo bối đáng yêu thế này.
Nhìn con bé dễ thương, nét mặt giống hệt bên nhà nội. Từ đây, cô biết mình trở thành kiếp đẻ thuê cho người rồi.
“ Em gái, em mới sinh sao? Đứa bé trông dễ thương quá! ”
“ Là con gái à em? ”
Mọi người trong phòng bệnh liên tục hỏi han, quan tâm đến cô gái. Cô nàng cũng phải phép trả lời: “ Vâng, là bé gái. ”
“ Tôi muốn đứa trẻ đó, số tiền này sẽ là của cô nếu như đứa trẻ đó vào tay tôi. ” Giọng nói này là của một người phụ nữ đâu đó tầm ngoài bốn mươi, nét mặt xanh xao, yếu ớt hình như cũng vừa sinh xong. Người này đứng bên khe cửa sổ, cạnh cô y tá mà chỉ trỏ đưa ra yêu cầu.
“ Nhưng…Làm như vậy rất thất đức, tôi không thể thưa bà…”
Còn gì đau hơn khi con mình bị người khác bắt đi chứ! Điều ác nhân như vậy, người phụ nữ này vẫn muốn thực hiện nó sao?
Trái với suy nghĩ của cô y tá, người đưa ra yêu cầu vẫn giữ nguyên lập trường của mình, ngược lại còn uy hiếp cô ấy: “ Chê tiền ít à? Cô nên nhớ, cả nhà cô đang thiếu nợ người ta rất nhiều. Cô có tin chỉ cần một cuộc gọi từ tôi, đám chủ nợ đó sẽ đến phá nát căn nhà của cô không? Sống trên đời nên biết điều một chút mới dễ sống cô gái trẻ à. ”
Số nợ?
Phải rồi! Cô ấy đang rất cần tiền và rất rất nhiều tiền là đằng khác.
Bọn họ đã nhiều lần đến nhà răn đe, trong vòng ba ngày phải có đủ số tiền để trả dứt điểm, bằng không cả cái nóc nhà cũng không còn. Chợt nghĩ đến đây, nữ y tá gật đầu đồng ý, nhưng thật tâm cô ấy đang sợ hãi và cảm thấy vô cùng có lỗi.
“ Phải đồng ý ngay từ đầu, thì tôi đâu cần nặng nhẹ với cô làm gì! ” Người phụ nữ vừa dứt lời đã lấy trong túi một xấp tiền mặt, trông khá dầy.
Chuyện ác nhất trên đời là giế.t người và cướp con của người khác. Nay nữ y tá này, cô ấy đều làm hết thẩy. Liệu rằng người mẹ đó sau khi mất con sẽ sống thế nào đây?
Đêm tối sập xuống, người phụ nữ đợi trước cổng bệnh viện. Bây giờ trông bà ấy đã có sức sống hơn, mặt mũi chẳng tái nhạt như lúc sáng. Có lẽ vì mong muốn, kế hoạch tàn nhẫn kia sắp thành sự thật nên…
Cơn mưa tầm tã được diễn ra, chắc hẳn đang thêm hoạ cho cảnh buồn tối nay. Một người mẹ sắp phải rời xa con gái, còn một người khác lại sắp đạt được mục đích.
“ Đ…đây, đứa bé bà muốn…Đưa tôi số tiền còn lại. ” Nữ y tá vừa mặc áo mưa vừa chạy ra giao nộp đứa bé cho người phụ nữ trước mặt. Nhận ngay số tiền mình muốn, rời đi chẳng ngoảnh lại nhìn lấy một lần.
Ngày tháng sau này, cô ấy có ngủ yên được không? Khi đã chính tay bắt cóc một đứa bé mới chào đời chưa đầy hai ngày tuổi.
“ Từ nay mày sẽ là Giang Hạnh Chi, mày sẽ được sống trong nhung gấm lụa là. Nhưng con gái à, số mệnh của con chính là phải nghe theo lời ta hết phần đời này. Có như vậy, ta mới cho con sống tiếp trong nhà họ Giang. ” Người phụ nữ đứng dưới trời mưa giông tố, liên tục cười cho số phận, cười cho nỗi đau mới mất con của mình.
Cô gái mới mất con đã tỉnh giấc, lay hoay tìm mãi nhưng vẫn không thấy tung tích của đứa bé.
Kỳ lạ thật đấy! Đứa bé mới sinh làm sao đi đâu được chứ? Chắc chắn đã có kẻ ủ mưu bắt cóc nó rồi!
“ C…con của mẹ! Vy Linh à, con gái…Ai, là ai đã bắt con tôi! ” Cố kêu la thảm thiết, khóc thương cho số phận cay đắng của mình. Vì sao chứ? Kiếp trước cô gái này đã tạo nên lỗi lầm gì. Tại sao lại bắt con cô, đứa bé vẫn còn quá nhỏ để rời xa vòng tay mẹ.
Các bác sĩ, y tá nghe được âm thanh ồn ào liền nhanh chân chạy vào xem tình hình. Vừa đứng bên mép cửa đã thấy một người phụ nữ la oán, thần trí có vẻ không ổn định cho lắm.
“ Mày, mày bắt con tao phải không? Chính mày…chính mày! ” Cô lao đến phía các bác sĩ, chọn đại một người mà túm lấy cổ áo, trách móc.
“ Kéo cô ấy lại, áp lên giường đi! Bác sĩ Phương, chúng ta nên làm gì đây? ”
“ Tiêm thuốc gây mê! Tạm thời làm như vậy trước đã, đợi khi cô ấy tỉnh, chúng ta tính sau. ”
Bệnh viện là khu vực yên tĩnh, tránh sự ồn ào ảnh hưởng đến các sản phụ, thai nhi, bệnh nhân…Nhưng giờ nhìn xem? Nơi này không còn là bệnh viện nữa! Kể từ lúc cô gái này bị mất con. Không gian nơi đây trở nên khó thở hơn, mọi người khi nghe được câu chuyện thương tâm này liền khó giữ được vẻ mặt bình thường.
Chính họ còn đau khổ, thì nói gì đến người mẹ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh kia.
“ Cô yên tâm, đứa bé sẽ được chăm sóc tốt. Với điều kiện của tôi, tôi sẽ lo cho nó học hành tử tế, nếu nó ở với cô nó sẽ không được như vậy. Cơm ăn áo mặt đều phải suy nghĩ rất nhiều, vậy nên cô hãy cảm ơn hay vì trách móc tôi. ” Từ đầu đến cuối, người phụ nữ vẫn luôn nhìn thấy mọi chuyện. Bà ta thản nhiên nói, có lẽ người này vẫn luôn coi trời bằng vung nên muốn tự tung tự tác làm tất cả.
Ít lâu sau, tin tức về người mẹ mất con đã làm chấn động cả nước. Người người chỉ trích, than oán và thậm chí là xoá xổ bệnh viện đó khỏi danh sách các bệnh viện hàng đầu thành phố.
Người mẹ đã chọn nơi kết liễu đời mình, cũng chính ngay tầng lầu nơi đứa bé biến mất không chút dấu vết dù nhỏ nhất.
Mọi người cố lau sạch vết máu trên mặt sàn, nhưng càng lau nó càng hiện rõ trên đấy.
Bệnh viện nổi tiếng năm nào, nay bỗng trở thành hoang tàn khi hết người này đến người khác rơi vào tình trạng ’ người khuất mặt ’ trêu ghẹo.
Cư dân cho rằng, đấy là âm hồn của người mẹ vì mất con nên tự t.ử đó.
“ Trời ơi, thấy ghê quá đi! ”
“ Chắc cô gái này gây ra tội lỗi gì với người đó nên mới làm như vậy! ”
“ Bắt con người ta để làm gì vậy trời! ”
“ Không được kết cục yên ổn đâu! ”
“ Tôi mà bắt được kẻ xấu xa đó, nhất định đánh bầm dập cho biết với người ta! Ác gì mà ác dữ vậy! ”
[…] Cứ như thế, bao lời đồn thổi, dị nghị kéo dài suốt mấy năm liền. Bệnh viện cũng được bỏ hoang, vì không ai dám đến khám bệnh cũng như làm việc tại cái nơi chế.t chốc này.Hai mươi năm trôi qua, đứa bé năm đó là Giang Hạnh Chi đã được nuôi lớn, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp trong mắt bao người.