Lần Nữa Gọi Tên Tình Yêu
Đi chặn đường dài suốt mười tiếng ngồi bay, cơ thể Tuyết Ninh sắp rã rời đến nơi. Giờ đây cô gái này chỉ muốn nhắm chặt mắt chìm sâu thật sâu vào giấc ngủ, bù đắp cho khoảng thời gian du lịch, mất ăn mất ngủ đủ điều.
Đến lúc cô mở mắt đã là sáng hôm sau. Nhìn vào đồng hồ, ôi không!
08:30
Một tháng qua, chưa ngày nào cô ngừng việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Vậy mà chỉ vì chuyến đi chơi trông thật vô nghĩa ấy đã khiến cô dậy trễ. Giờ này chắc mọi người đã đi làm hay ra khỏi nhà hết rồi.
“ Cô thức rồi à? Đừng lo về bữa sáng, cả nhà đã ra ngoài từ sớm rồi. Ông nội kêu tôi nghỉ thêm một bữa, ngày mai mới đến tập đoàn. ” Như anh ta đã ngồi đây canh chừng cô vậy đấy, xuất hiện đúng lúc thật.
“ Ồ. ” Tuyết Ninh đặt chân xuống giường, mình mẩy cảm thấy như rã rời khắp nơi rồi.
Tuyết Ninh đến tủ quần áo, thẳng tay lấy một chiếc váy màu trắng thể hiện sự tinh khiết. Bước vào phòng tắm với tâm thế vui vẻ, anh ta vậy mà chịu ở nhà với cô sao? Khi bây giờ trong nhà không có bất cứ ai. Cái trò này chỉ có mỗi ông nội mới nghĩ ra được thôi.
“ Tối nay, tập đoàn Hưng Thịnh tổ chức yến tiệc, họ ngỏ lời mời tôi cùng cô đến đó. Đây là đối tác quan trọng, tôi nghĩ hai chúng ta nên đến đó…Cô đi với tôi nhé? ” Giang Thiếu Phong ấp úng, trông anh hiện giờ có vẻ như đang ngại ngùng?
Đối mặt với lời đề nghị này, Tuyết Ninh e dè: “ Tôi sao? Chốn đông người thật không hợp với tôi, tôi sợ làm anh phải mất mặt. ”
Cũng đúng.
Hạ Tuyết Ninh cô đây nói ngược nói xuôi cũng chỉ là một kẻ nghèo mọn sống ở làng quê nghèo khổ, những nơi sang trọng như anh nói hoàn toàn không phù hợp với cô. Đến đó, e rằng biến thành trò cười cho thiên hạ.
Thiếu Phong biết ngay cô từ chối nên đã chuẩn bị cả một bản luận văn dài tám mặt giấy, anh dùng hết lời lẽ khuyên ngăn: “ Tôi biết cô không thích những nơi đó, nhưng hãy vì ông nội và vì thể diện của tôi mà chấp nhận được không? Tôi hứa, cô chỉ cần có mặt cùng tôi, còn mọi thứ đã có tôi lo liệu cả rồi! ”
“ Đồng ý nhá? Nhất định sẽ về sớm chừa thời gian cho cô nghỉ ngơi. Duy nhất lần này thôi, được không?” Nhìn Tuyết Ninh gần như bị lay động, anh nói thêm xem được phần nào hay phần đó.
Đúng là người trụ vững trên giới thương trường lâu năm có khác. Lời nói, hành động đều khiến người khác bị lôi theo luôn rồi!
“ Được, nhưng tôi không có đồ…”
Vấn đề đáng lo ngại nhất bây giờ chính là trang phục!
Đến nơi sang trọng của giới thượng lưu, phải nên chọn những mẫu thiết kế riêng, đắt tiền và có đính nhiều viên đá quý trên đấy mới phải. Còn Tuyết Ninh, tủ đồ cô ấy không quá ba mươi bộ nữa, nói gì đến chuyện…
“ Đơn giản mà, tôi dẫn cô đi mua là được chứ gì! ”
Nói là làm, Thiếu Phong nắm lấy tay cô tiến vào chiếc xe sang đang được đỗ dưới sân vườn rộng.
Mười lăm phút trôi qua, chiếc xe cũng đã được dừng lại.
Khung cảnh trước mắt Tuyết Ninh giờ đây chính là một shop quần áo thời thượng, nổi tiếng đình đám trên TV. Trước đây cô đã được nhìn thấy nó, quả thật khi tận mắt nhìn thấy còn đẹp và rộng hơn rất nhiều so với những gì cô tưởng. Có điều, ở đây là shop hàng hiệu, món đồ nào cũng trị giá tiền triệu cả.
“ Ôi, nơi này đẹp quá! ” Không tránh khỏi bất ngờ, cô liền cảm thán.
“ Vào thôi! ”
Hai người tay trong tay bước vào trong cửa hàng. Chỉ có đến những nơi đông người, hai người họ mới diễn tròn vai đến thế, chẳng ai biết khi ở nhà không khác gì người dưng đâu.
Quả thật nơi đây đón tiếp khách hàng rất tốt, mỗi bước chân đều có người chào hỏi, khiến Tuyết Ninh cảm thấy bản thân đang lên tận chín tầng mây vì được vị nể rồi.
Nhìn bên ngoài đã hoành tráng, đến khi nhìn bên trong còn hơn gấp nhiều lần như thế.
“ Lựa chọn size váy sự kiện phù hợp với cô ấy. Nhớ, lựa chiếc váy nào đắt tiền, sang trọng một chút! Tối nay chúng tôi có một buổi yến tiệc. ” Thiếu Phong chu đáo dặn dò.
“ Vâng ạ! Giang tổng yên tâm, shop chúng tôi là một trong những shop nổi tiếng nhất cả nước mà! ” Nữ nhân viên không quên việc tâng bốc thái quá cửa hàng nơi mình đang làm việc.
“ Phải công nhận là thế lực của anh ta lớn đến vậy, đi đâu ai cũng biết đến! ” Tuyết Ninh nghĩ thầm, chỉ là một chủ tịch bình thường, có cần ai ai cũng biết không? Trông ganh tị thật ấy!
Cô đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên, trên tay họ tay xách đùm đề, mang theo hơn hai mươi chiếc váy dạ hội khác nhau.
“ Vóc dáng của cô rất đẹp, chỉ cần ăn diện một chút thì không thua kém minh tinh nào đâu! ” Một trong số họ ra sức nịnh nọt.
“ Đúng đó, da dẻ lại còn rất hồng hào, chắc hẳn từ bé quý cô đã sống trong gia đình giàu có, khá giả nhỉ? Chả bù cho chúng tôi, thân phận nhân viên phục vụ quèn. ”
Giàu có? Khá giả?
Nực cười thật!
Các cô gái này khéo nói đùa thật đấy!
Nhìn chiếc váy Tuyết Ninh đang mặc trên người còn chưa đến hai trăm ngàn, toàn đồ sỉ chất đống ở ngoài khu chợ thế kia. Ha, đúng là đứng cạnh người quyền quý liền được thơm lây.
Tuyết Ninh im lặng, mặc họ ra đòn nịnh nọt.
Sau năm phút, chiếc váy dạ hội đã nằm trọn trên người cô.
Tuyết Ninh chậm rãi bước ra, vẻ mặt thích thú hiện rõ.
“ Giang tổng, anh nhìn xem phu nhân của anh có phải rất xinh đẹp không? Dường như chiếc váy này sinh ra là dành cho cô ấy! ”
Sự kêu gọi của nhân viên đã gây đến sự chú ý của Thiếu Phong. Anh quay đầu lại, ngước mắt nhìn từ trên xuống dưới, mọi thứ đều rất đẹp, từ vật đến người cũng thế.
Anh nuốt nước bọt, hướng mắt nhìn chằm cô, không tránh khỏi sự khen ngợi nhưng chỉ dám nói rất nhỏ: “ Cô ta đẹp thật! ”
Anh gằn giọng, vừa đi vừa nói: “ Thanh toán cho tôi, sẵn tiện lựa vài mẫu váy mới nhất cho cô ấy. ”
“ Vâng, có ngay! ”
Cuối cùng, đã có rất nhiều mẫu quần áo, váy ngắn dài đủ loại được đóng gói đặt vào xe anh.
“ Sao mua nhiều thế? Tôi thấy món nào cũng tiền triệu, đắt quá đi! Tôi không thiếu quần áo, cần gì mua thêm. ” Cô ngớ người nhìn vào đống đồ trước mắt, tra hỏi.
Thiếu Phong lái xe, tuy không nhìn lấy cô một lần nhưng từng câu nói của cô vẫn rất chú tâm lắng nghe, anh thản nhiên: “ Mấy món đồ cũ rít của cô ấy hả? Tốt nhất sau khi về, quăng hết tất cả cho tôi. Toàn mấy món đồ rẻ tiền, cô nên nhớ hiện giờ cô đang mang danh là vợ Giang tổng, tiếng tăm lẫy lừng khắp nước. Mặc lên người những thứ đó chỉ có làm tôi mang nhục! ”
“ Anh…”
Tuyết Ninh muốn nổ tung vì mấy lời lẽ châm chọc vừa rồi, cái tên này càng lúc càng kiêu ngạo mà!
Có tiền thì hay lắm sao?