Nguyện Ý
Hai người đi trên đường nhỏ cô và cậu trông nổi bật hẳn trong những người qua đường..
“Tớ đói rồi chúng ta đi ăn nhé “
” Nghe theo cậu “
Hai người quyết định vào một quán ăn kiểu Nhật, quán ăn tuy có chút nhỏ nhưng rất đẹp bắt mắt mọi thứ được trang trí một cách tỉ mỉ
” Cho cháu hai tô mì ramen ạ “
” Được được hai cháu đợi chút “
Kính Minh và cô ngồi xuống một dãy bàn gần cửa sổ
” Cậu ăn thử quán này chưa?”
” Chưa từng”
Sự chú ý của cô va vào cái bảng nhỏ phía bên cạnh trên đó được dán rất nhiều những tờ giấy màu có những tờ xếp chồng lên nhau được ghi rất nhiều điều bên cạnh còn có sấp giấy và cái bút
Nhã Tịnh lấy một tờ giấy nhỏ bàn tay mảnh khảnh di chuyển trên tờ giấy
“Quán ăn rất đẹp có cả cậu..” (
Viết xong cô nhìn một hồi rồi dơ lên cho cậu xem
“Kính Minh cậu nhìn này tớ sẽ dán tờ giấy này lên đây sau này tới xem lại cậu thấy sao? “
” Nhất định sẽ cùng cậu tới xem lại “
” Hứa nhé”
“Tớ hứa..”
Kính Minh nhìn Nhã Tịnh bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn đôi tay cậu chạm nhẹ lên chóp mũi của cô..
Khoé miệng cũng đã hiện rõ nụ cười.
“Tới rồi của hai cháu đây hai đứa ăn ngon miệng nhé “
.•.
Qua khung cửa sổ chỉ thấy thấp thoáng một cặp nam thanh nữ tú cười nói vui vẻ, khoác lên mình áo đồng phục trường cảnh tượng thật đẹp biết bao nhiêu vẻ đẹp của thanh xuân không cần bộ lọc mà vẫn tỏa sáng lung linh đến chói mắt..
Sau bữa ăn cô và cậu quyết định đi công viên giải trí chơi những trò chơi mà cả hai người thích
Bàn tay cậu nắm lấy bàn tay cô mà tiến về phía trước
” Hồi nhỏ tớ có đến đây một lần rồi “
” Chỉ một lần? “
“ừm một lần do tớ ở thành phố khác chuyển đến lên mà hồi nhỏ tớ có đến đây một lần cũng là điều dễ hiểu “
Nhã Tịnh im lặng vài dây rồi nói thêm
“Còn cậu thích nơi này không?”
Kính Minh xoay người nhìn cô rồi từ từ trả lời
” Đây là lần đầu tiên tớ đến đây, so với nơi này tớ thích cậu hơn “
” Thích lắm sao “
” Ừm thích rất thích “
“Thật sự thích? “
“Mèo con không tin sao?”
Cậu tiến sát lại phía cô hai gương mặt chỉ cách nhau vài cm
” Cậu làm gì thế ở đây đông người lắm tớ tin “
“Nhìn cậu như thế này chắc hẳn chưa tin lắm đâu “
“Tớ tin rồi mau đi thôi…”
Lời cô chưa dứt Kính Minh đã cúi thấp người xuống đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn…
Đôi mắt Nhã Tịnh toàn sự nhạc nhiên cô còn chưa định thần lại thì cậu đã bẻo má cô rồi cuời
” Mẹ… hai anh chị kia làm gì vậy “
Một cậu bé đi phía sau họ đi phía sau họ đã chứng kiến hết một màn vừa rồi
Người mẹ dắt tay cậu bé có chút ngượng ngùng nhìn cậu
Nhã Tịnh thì khác cô muốn tìm một cái hố chui xuống ngay bây giờ, cô nhìn cậu bé phía sau nhẹ nhàng cười rồi nói xin lỗi với người mẹ
Sau đó cô cũng rời đi nhanh chóng nhìn thiếu niên đi trước còn đang nắm tay cô có chút đắc thắng cô chỉ muốn đánh cậu một trận.
Ngại chết cô mất thôi.
“Tớ muốn chơi vòng quay, cậu có sợ độ cao không? “
“Nghe cậu hết!”
Kính Minh nhìn về chiếc đu quay khổng lồ ở đằng xa mỉm cười rồi kéo tay cô đi
Hai người bước vào bên trong khoang đu quay..
Nhã Tịnh còn cảm nhận được nó đang bắt đầu di chuyển, cô bỗng thấy hơi sợ bàn tay đang nắm tay Kính Minh lại càng thêm chặt
“Yên tâm tớ ở đây rồi cậu đừng sợ”
“Tớ không sợ” cô cười trừ
Nhưng ở bên cạnh cô còn có cậu cô sao phải sợ chứ Nhã Tịnh thầm nghĩ
Chiếc đu quay càng ngày càng lên cao thu vào tầm mắt hai người là cảnh đẹp của cả thành phố..
Cảnh chiều tà dần xuất hiện ánh nắng nhẹ đỏ rực như những ngọn lửa đang bừng cháy trong trái tim của đôi nam thanh nữ tú
” Nhã Tịnh..”
“Tớ nghe “
” Không biết mai sau thế nào..nhưng tớ rất thích khoảng khắch này đặc biệt là cậu ” ()
Nhã Tịnh lặng im nhìn cậu đôi mắt hạnh kia nhìn sâu vào trong đôi mắt của cậu
Lần này cô hiểu cậu rồi..
“Tớ về đây hẹn gặp lại vào thứ hai về đến nhà nhớ gọi cho tớ”
Kính Minh đứng ở đầu đường nhìn cô gương mặt tươi cười không giấu nổi
Nhã Tịnh vẫy tay với cậu rồi xoay người chạy vào trong con ngõ
“Con về rồi đây”
“Nhã Nhã về rồi đi học mệt không con “
Tiếng nói của bố Chu vang lên cô đúng là có chút nhạc nhiên nhưng vui mừng nhiều hơn hết
Không đợi lâu cô tươi cười chạy lại ôm trầm lấy bố Chu cái ôm của cô rất chặt
Bố cô thấy vậy thì nhẹ nhàng vỗ lưng cô giọng nói khàn khàn
” Bố hơi bận lên không về nhà được bố có mua quà cho con đấy “
“Con không cần quà bố nhìn bố này gầy đi bao nhiêu rồi làn việc cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ” Cô nói to nửa gương mặt vùi vào bả vai của bố Chu
” Bố xin lỗi, bố xin lỗi.. “
” Bố thật là.”
Giọng cô khàn khàn mang cả giọng mũi, Nhã Tịnh khóc rồi cô rất lo cho bố Chu cô biết tình hình kinh tế đang ngày một khó khăn lên bố cô phải ra ngoài đi sớm về khuya để kiếm tiền vì bố là trụ cột gia đình mà..
” Không được khóc con gái ngoan khóc xấu lắm mau nín đi “
Thật sâu trong lòng ông, ông rất ghét cái nghèo ông sợ không có tiền sợ cái cảnh gia đình khó khăn nên ông phải đi kiếm việc làm phải chạy khắp nơi đòn tiền công..
Ông muốn cho gia đình mình những thứ tốt nhất ông cũng muốn về nhà ăn tối chứ. Nhưng làm gì được ông còn phải làm việc kìa ăn tấm bánh mì trong lúc kinh tế khó khăn này là đủ rồi
“Nào lại đây con xem bố tặng gì cho con này bố phải tìm rất lâu đó bố chắc con sẽ rất thích cho mà xem “
Nhã Tịnh lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má rồi mới đi lại phía ghế sofa ngồi
Bố Chu đặt món quà vào tay cô rồi cuời
Nhã Tịnh mở chiếc hộp được đóng gói một cách cẩn thận lúc mở hẳn ra trong mắt cô sáng rực
Là một chiếc máy ảnh nhìn đơn giản nhưng rất đẹp các chi tiết sáng bóng nhìn rất đẹp
“Cảm ơn bố con rất thích con sẽ giữ gìn cẩn thận ” cô ôm món quà vào trong lòng mình
“Nhã Nhã nhà ta thích là được rồi.”
Bố Chu thấy con gái mình thích mòn quà này như vậy những nỗi lo cững tạm thời biến mất
“Cạch “
” Hai bố con làm gì thế mẹ mua đồ về rồi vào bàn ăn cơm thôi “
” Ăn cơm ăn cơm ” Tiểu Bảo nói
Nhã Tịnh nhìn bố nhìn đến mẹ nhìn cả người em đang được mẹ dắt trong lòng cô ấm áp vô cùng cô ôm chiếc máy ảnh thật chặt trên môi thì nở nụ cười tươi
Sau bữa cơm tối tràn ngập niềm vui cô trở lại thế giới riêng của bản thân mình
Nhã Tịnh ngồi xuống bàn học của mình lặng im nhìn chiếc máy ảnh mà bố Chu tặng cho mình
Nhã Tịnh đâu ngốc đâu… cô biết bố mình muốn cho cô thấy gia đình vẫn ổn không có chuyện gì đáng lo hết
Nhưng làm sao giờ cô lại biết hết rồi..