Cưng Chiều Giai Nhân
Thấy Vân Quảng cứ nhìn chăm chăm, Vân San lên tiếng: “Ba, giới thiệu với ba, đây là bạn trai con Tiêu Sở Hoành”
Nghe vậy Vân Quảng ngờ vực hỏi cô: “Con quyết định rồi?”
Vân San càng nắm chặt tay Tiêu Sở Hoành, trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ!”
Có phải con gái cưng của mình có vấn đề gì không thế? Người khác bị lập hôn ước không như ý thì khóc lên khóc xuống. Con gái cưng của mình thì chẳng những không phản ứng gay gắt mà còn nhanh chóng tiến quân như vậy sao?
Vân Quảng cũng không thể ngăn cấm được, vì chính ông là người đồng ý hôn ước này, ông nhìn Tiêu Sở Hoành giọng đã nghiêm túc, trong đó có thể thấy được cảm xúc không nỡ của ông: “Sở Hoành à, bác chỉ có một đứa con gái bảo bối là con bé, nay con bé quyết định chọn con, bác chỉ mong San San nhà bác không gửi gắm nhầm người!”
Vân Quảng không nhiều lời, sau cùng ông chỉ nói: Nếu có một ngày con gái cưng của ông phải chịu tủi thì nên biết hậu quả thế nào!
Nói xong ông khuất tay bảo: “Lát nữa Sở Hoành đưa con về, nhé?”
Vân San ngạc nhiên hỏi: “Ba về một mình sao?”
Vân Quảng: “Ba nhớ mẹ con rồi!”
Vân San, Tiêu Sở Hoành: “…”
Nhìn ra rồi, là nhớ vợ đây mà!
***
Tiêu Sở Hoành đưa Vân San về biệt phủ họ Vân. Phúc Dạ ngồi phía trước thi thoảng liếc ra đằng sau, đã đến nơi hơn mười phút rồi, nhưng cô Vân đang dựa đầu lên vai anh ngủ, Tiêu tổng của hắn lại đang âu yếm vuốt ve gò má trắng nõn của cô, cuối cùng cũng không nhịn được mà hôn một cái. Rồi, cô Vân tỉnh luôn rồi!
Phúc Dạ mải nhìn mà không biết anh đã nhìn hắn từ lúc nào, đến khi nhận thấy được không khí nóng bừng đang tỏa ra từ người đàn ông anh tuấn thì hắn mới nhận ra.
Vân San có thể nhận ra được, cô lấy bàn tay nhỏ bé đè luồn vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh, cất giọng còn ngái ngủ: “Sao không thức em dậy?”
“Không nỡ phá giấc ngủ của em.”
Phúc Dạ thầm mắng trong bụng: Thà anh nói ngắm chưa đủ thì đúng hơn!
Vân San mỉm cười, hôn lên gò má của anh: “Chúc ngủ ngon!”
***
Sáng thứ hai, Vân San dậy từ sớm, ra ngoài chạy bộ. Đang chạy thì thấy một chiếc xe Ferrari màu đỏ vừa qua cổng khu. Đây là xe của Vân Dực, anh ba cô về rồi.
Thấy Vân San đang chạy bộ về phía mình, Vân Dực dừng xe, mở cửa kính xuống làm lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi của anh. Trong nhà cô, hầu hết đều là doanh nhân, từ ông bà nội đến bố mẹ. Nhưng đến đời con cháu thì anh cả Vân Triết không thừa kế sự nghiệp của gia tộc mà tự thân lập nên đế chế của mình. Anh hai Vân Cảnh đã có một thời gian đấu tranh để làm công việc thiết kế thời trang và bây giờ Vân Cảnh là chủ tịch tập đoàn Thịnh Nam chuyên về lĩnh vực thời trang. Cuối cùng chỉ còn lại Vân Dực và Vân San, nên Vân Dực không còn cách nào khác là thừa kế Vân Thị để Vân San có thể thỏa thích làm điều mình thích và thoải mái dựa dẫm.
“Sao anh không nói em đến đón?” Vân Dực là người thừa kế Vân Thị nên thường xuyên phải qua lại giữa hai nước
Vân Dực gác tay lên cửa rồi ngắm ngía cô, vài giây sau tặc lưỡi: “Em lại gầy rồi. Mẹ không cho em ăn sao?”
Vân San: “…” Đâu có gầy lắm, chỉ là hơi cao nên nhìn thân hình gầy gò mà thôi. Nhưng nghĩ lại cô cao 1m70 nhưng lại nặng 47kg.
Cô bất lực với chuyện ăn uống, cô có bệnh kén ăn, và ngủ không đều, có lúc lại ngủ rất dài, nhưng cũng có lúc lại chẳng thể ngủ được. Người ta nói bác sĩ thì không thể tự chữa bệnh. Đúng là vậy!
Cô lắc đầu bật cười: “Em vẫn vậy, không béo cũng chẳng gầy hơn” vừa nói vừa nhún vai tỏ vẻ không biết gì, điều này khiến Vân Dực bật cười
Vân Dực: “Lên xe đi về thôi. Có béo đâu mà tập thể dục!”
Cần phải béo mới tập thể dục à???
Biệt phủ họ Vân thuộc khu Tứ hợp viện Lãng Uyển, đây là khu tứ hợp viện giàu có nhất, đồ sộ nhưng lại mang tính cổ kính. Phù hợp với trạng thái trang nhã, nhẹ nhàng, cổ tích, nho nhã, lịch sự.
Về đến nhà, Vân Dực đi ngay về khu nhà chính, vì là tứ hợp viện nên được chia thành nhiều căn nhà khác. Nếu người khác đi vào thì có thể cảm thán rằng đây không phải là tứ hợp viện thông thường mà là là một kiểu được sửa sang khác đi so với tứ hợp viện ban đầu. Những ngôi nhà riêng dành cho từng thành viên, Ngôi nhà chính được đặt ở vị trí giữa. Tuy mỗi thành viên đều có nhà riêng trong biệt phủ, nhưng mỗi người đều có phòng cho mình trong ngôi nhà chính, đó là khi bà nội qua đời, thỉnh thoảng đám con cháu sẽ đến ngủ ở ngôi nhà chính này.
Vân Dực cùng Vân San đi vào nhà chính chào hỏi ông nội trước, nhưng lại không thấy bóng dáng của ông đâu, sau đó Vân San dẫn Vân Dực đến vườn sau của gia đình. Vừa bước đến cửa có thể ngửi thấy mùi hương của các loài hoa, có cả cây thuốc, thảo dược, đây chính là khu vườn do bà nội và ông nội cùng nhau chăm sóc, đến bây giờ đã năm năm kể từ ngày bà nội mất, khu vườn vẫn được chăm sóc sạch sẽ và tươi tốt.
Vân San cùng Vân Dực đi đến, cùng lên tiếng chào: “Chào buổi sáng ông nội”
Thấy hai đứa cháu cùng đến, ông nội Vân Viễn dừng động tác pha trà, ngước mắt lên rồi cười vui vẻ, có thể nhận ra tâm trạng ông đang tốt lên. Vân Viễn cất giọng hiền hòa: “Hai đứa cùng ngồi đi.”
Vân San cầm lấy trà đang pha dở của ông mà tiếp tục pha, động tác thành thạo, uyển chuyển cho thấy đây không phải lần đầu cô pha trà. Cô có sở thích về trà đạo, nghiên cứu lá thuốc đông y, và nghiên cứu tâm lý con người. Có thể thấy những thứ này cô đều bị ảnh hưởng bởi ông nội.
Sau đó ông gọi người đưa đồ ăn sáng đến, rồi quay lại hỏi Vân Dực: “Cháu về lúc nào?”
Vân Dực tựa ra ghế, trưng ra bộ mặt thản nhiên, có vẻ khá mệt mỏi vì lịch trình công việc nhiều: “Cháu về lúc sáng ạ!”
“Dạo này công việc thế nào?”
“Rất thuận lợi ạ”
Vân Viễn vẫn hiền hòa dặn dò:”Cháu đã làm rất tốt, lịch trình dày đặc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe”
Vân Viễn và Vân Dực nhận lấy trà được Vân San pha xong, nhấp mấy ngụm rồi Vân Viễn lại tiếp tục nói:”Bây giờ cháu vẫn chưa thực sự điều hoành toàn bộ công ty, nhưng rất nhanh thôi, ba cháu sẽ giao toàn bộ cho cháu, đến lúc đó chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn bây giờ nhiều…”
“Vì vậy, tranh thủ bây giờ còn rảnh rỗi thì tình vợ đi!”
Vân Dực đang nhắm mắt nhâm nhi ly trà, nghe xong thì sặc nước. Tưởng thế nào, cuối cùng vẫn muốn giục anh lấy vợ.
Vân San bật cười. Vân Viễn cũng bật cười theo. Trong khu vườn rộng rãi như thể vắng lặng nhưng lại tràn đầy tiếng cười vui tươi, khiến cho khu vườn và những con người đó càng trở nên tràn trề sức sống. Dùng bữa sáng xong thì cũng đã bảy giờ rưỡi, Vân San tạm biệt Vân Viễn và Vân Dực rồi đến phòng khám.
Chưa đến tám giờ cô đã xách theo ly cà phê vào phòng làm việc, những đồng nghiệp khác khá tò mò về đồng nghiệp mới lạnh lùng và khí chất này.
Trong lúc làm việc thì có người gõ cửa, Vân San vẫn nhìn tài liệu rồi nói mời vào. Người đến là Viện sĩ Hàn, ông không vào mà đứng ngoài cửa ngó vào trong: “Lát nữa chín giờ nhóc đến phòng họp một chuyến nhé!”
Vân San cũng đáp lại nhanh chóng: “Vâng ạ”
Cô cảm thấy khá kì lạ, chắc là thầy có việc quan trọng nên mới khẩn trưởng như thế. Phòng khám có nhóm chat riêng, nhưng bây giờ cô mới đến vẫn chưa làm chính thức nên chưa thể vào nhóm, nên Viện sĩ Hàn trực tiếp sang gọi cô.
Đúng chính giờ, mọi người tập trung tại phòng họp, thấy mọi người đã có mặt đông đủ, nên Viện sĩ Hàn lên tiếng áp đảo các tiếng thảo luận phía dưới. Chẳng biết hôm nay đám nhân viên này ăn gì mà xì xào lắm thế không biết
Mà người đang được mọi người bàn tán vẫn đang ngồi tỉnh bơ chọt chọt điện thoại. Thấy cô đang bấm điện thoại Viện sĩ Hàn nheo mắt ngó sang thì thấy cô đang nhắn tin. Viện sĩ hàn ho nhẹ, lúc này cô mới cất điện thoại, ngước mắt lên đáp lại ánh mắt của mọi người.
Mọi người đang nhìn đều giật mình, khuôn mặt lạnh lùng, mắt phượng sắc bén quét hết mọi lời nói, chốc lát phòng họp im lặng. Bấy giờ Viện sĩ Hàn mới lên tiếng: “Giới thiệu với mọi người, vị này là Vân San, sắp tới sẽ cùng làm việc với chúng ta, mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé”
Viện sĩ Hàn ra hiệu để cô tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Vân San”
Viện sĩ Hàn đã quen với sự tiếc chữ như vàng của cô thì bình thản lật hồ sơ. Những người khác âm thầm tặc lưỡi: Hôm nay phòng khám có giai nhân đến làm việc!
“Hôm nay, tôi mở cuộc họp này là có hai việc.” Viện sĩ hàn gõ bàn nói, mọi người đều chăm chú lắng nghe
“Chiều hôm nay phòng khám sẽ chào đón một bác sĩ tâm lý mới chuyển về từ nước Anh, người này là ai thì chiều nay mọi người sẽ biết thôi”
“Việc thứ hai mới là quan trọng. Lúc nãy có một người đến, theo như lời của người đó thì bệnh nhân mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, tính cách cực đoan…”
Rối loạn lưỡng cực, tính cách cực đoan, luôn tin vào những suy nghĩ của mình, còn có sự chiếm hữu những thứ thuộc về mình.
Viện sĩ Hàn thả tài liệu xuống, bóp bóp tâm mi nói: “Về bệnh nhân này, tôi sẽ lập một nhóm để tiến hành chữa trị. Tôi đã có được đối tượng!”
Lời Viện sĩ Hàn nói lập tức khiến mọi người tò mò. Ông nhanh chóng trả lời: “Tôi muốn để bệnh nhân này cho Vân San và bác sĩ chiều nay đến nhậm chức. Có lẽ căn bệnh này cần dùng đến biện pháp thôi miên và đây coi như là lần thử việc của hai người mới đến.”
Nói là thử việc nhưng ai cũng biết họ sẽ là nhân viên chính thức, còn là nhân viên được ưu ái.
Nói xong Viện sĩ Hàn nhanh chóng kết thúc cuộc họp, mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng họp.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mới đó đã đến ba giờ chiều. Vân San vẫn đang cắm cúi nghiên cứu chứng rối loạn lưỡng cực, bên ngoài phòng làm việc mọi người nhanh chóng vây lại, nhìn người đàn ông mới đến, đang ngồi trong phòng họp cùng Viện sĩ Hàn. Người đàn ông với thân hình cao ráo, tính cách nho nhã, dịu dàng, ấm áp, khuôn mặt không chứa sự kiêu căng, mà chứa sự dịu dàng của một mọt sách.
Không biết qua bao lâu, người đó ra khỏi phòng họp, dưới sự hướng dẫn của Viện sĩ Hàn, mọi người đều nhìn thấy ông chỉ vào phòng làm việc của Vân San.
Sau đó Viện sĩ Hàn bảo nhân viên khác dẫn anh ta đến phòng làm việc.
Gần bốn giờ, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Vân San không đóng kín cửa phòng làm việc chỉ khép lại và chừa một khe nhỏ. Nghe tiếng gõ cửa, cô nhàn nhạt nói mời vào.
Người bước vào chính là người đàn ông mới đến lúc chiều, cô chốc lát nhớ lại người này, hắn là Mặc Tư Diễn, có quan hệ với Lý Nhã Trúc. Hai người cùng lúc lên tiếng
Vân San:” Anh Mặc?”
Mặc Tư Diễn: “Cô Vân?”
Vân san mỉm cười lịch sự làm động tác mời ngồi, hai người cùng đến sô pha ngồi xuống, chưa đợi Vân San mở lời, Mặc Tư Diễn đã lên tiếng, giọng điệu có chút vui vẻ nhưng vẫn giữ được sự nho nhã lịch sự: “Không ngờ em lại làm việc ở đây.”
Vân San: “Tôi chỉ mới đến thôi, hôm nay là ngày làm chính thức”
Mặc Tư Diễn có lẽ nhận thấy cô không có hứng thú trò chuyện nhiều nên nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính: “Thầy bảo anh và em sẽ tham gia chữa trị cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai nhé?”
Vân San bình thản nâng tách trà lên uống rồi đáp: “Vâng”
“Trước mắt chúng ta cần phải lên kế hoạch để gặp được bệnh nhân, có thể tiếp xúc với bệnh nhân thì chúng ta mới có thể nắm chắc được mức độ của bệnh được. Trước đó, thầy chỉ suy đoán bệnh qua lời nói của người nhà bệnh nhân, nên hiện tại em vẫn chưa biết được phát triển của chứng rối loạn lưỡng cực, nhưng có lẽ bệnh tình không đơn giản, em nghĩ không chỉ có rối loạn lưỡng cực…”
Vân San thuật lại những suy đoán của mình cho Mặc Tư Diễn nghe. Nhưng đó chỉ là suy đoán
Mặc Tư Diễn là người có nhiều kinh nghiệm khám và chữa bệnh hơn cô, từ trước đến giờ cô chưa từng chữa trị cho người khác. Nhưng may mắn rằng cô là học trò của Viện sĩ Hàn nên thường xuyên được ông phổ cập kiến thức cũng như các bệnh án mà ông đã chữa trị.
Mặc Tư Diễn chăm chú lắng nghe, trên khuôn mặt lọ rõ sự vui vẻ và thán phục. Hắn không ngừng khen ngợi: “Trước mắt anh cũng thấy có khả năng là thế. Nhưng mà thật khâm phục em, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã tài giỏi như thế, bây giờ thì anh hiểu thầy lại lấy em làm kiêu ngạo như thế!”
Lấy làm kiêu ngạo?
Vân San ngạc nhiên, sao hắn lại biết cô là học trò của thầy, thấy cô im lặng Mặc Tư Diễn khuya tay rồi giải thích: “Trước đó, anh rất hâm mộ thầy, thầy là một người rất tài giỏi, bản lĩnh hơn người, trong giới y học không ai không biết về thầy, và anh cũng là một trong số đó. Mấy năm trước, được gặp thầy trong một buổi tiệc anh đã bám theo thầy đòi nhận thầy, nhưng thầy một mực không chịu.”
“Sau đó với sự bám giai của anh thầy cũng đồng ý nhận làm học trò, nhưng thầy nói chỉ kiêu ngạo với một người học trò. Lúc đó anh cũng tủi thân lắm, không ngừng hỏi người đó là ai, nhưng thầy không nói, bây giờ được gặp người học trò mà thầy kiêu ngạo đó, anh cũng được mở mang tầm mắt…”
Hắn đã gặp không ít người thông minh. Nhưng người thông minh lại nhỏ tuổi như Vân San thì rất ít.
Vân San nhếch môi nói với giọng giễu cợt: “Thì ra là vậy!”
“Nhưng thầy chưa từng nói với em về anh sao?” Mặc Tư Diễn cảm thấy thật thắc mắc, dù sao những năm sau khi làm học trò của Viện sĩ Hàn và nghe được người được thầy tâm đắc nhất không phải bản thân mà là người khác thì hắn đã nỗ lực không ngừng, đáng lý thầy cũng nên tự hào một chút về hắn chứ?
Thật tủi thân mà!
Có lẽ sợ Mặc Tư Diễn suy nghĩ nhiều nên cô cụp mắt rót thêm trà rồi đáp: “Em chưa từng hỏi thầy chuyện đó”
Mặc Tư Diễn cảm thán: Đúng là IQ cao rồi EQ cũng cao nốt!