Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình

Rate this post

Màn đêm sâu thẳm…

Vòng tay ôm siết…

Ánh mắt bòng cháy…

Đôi môi khát khao…

Lam Nghi đã cứ như thế…chìm sâu vào sự quyến rũ đọa đầy của Nhiếp Phong, giống như rơi vào ma lực hấp dẫn như hiện thân của ma cà rồng, nồng nàn và mời gọi…Cho dù là tiếng gọi của ác quỷ, cho dù biết đó là lời mời gọi sa ngã vô lối..!

Nhiếp Phong như hút lấy Lam Nghi bằng đôi mắt sâu thẳm như biển sâu, lại sắc bén thu hút như của một con sói đàu đàn…

Bàn tay của hắn vẫn để lại giữa hai chân cô, nơi mà chiếc quần l*t đã sớm ư*t đẫm tới thảm hại…Những đầu ngón tay thanh mảnh khẽ co lên rồi duỗi ra, như mời gọi như có như không, gợi lên những khúc nhạc tình ái mà cơ thể của cô là những sợi dây đàn tình.

Và Lam Nghi bị hút sâu vào đôi mắt đẹp đẽ sâu thẳm đó, sâu tới mức đôi môi của cô bất giác hé mở, hít sâu lấy luồng không khí lạnh buốt…

Nhiếp Phong lại hiểu nhầm đó là một lời mời gọi!

Đôi môi của hắn đột ngột hạ thấp sâu xuống, hôn lên cánh môi đầy đặn gợi cảm của Lam Nghi.

Tiếng kêu thảm rất nhỏ vang lên, như bị nuốt bởi môi lưỡi khắc sâu như tượng tạc…Nhiếp Phong nuốt lấy cánh môi của Lam Nghi, nuốt cả tiếng kêu thảm bất ngờ của cô…

Bàn tay của Nhiếp Phong lách vào sâu trong vùng bí mật của Lam Nghi, cảm nhận được sự ẩm ư*t tới mức cơ khát…

Và điều đó làm hắn mỉm cười!

Có quỷ mới biết trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ tới những gì…nhưng hắn đã hứa với Lam Nghi…rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với cô!

Ch*t t*ệt thật! Hắn ghét những lời hứa!

Cả cơ thể mềm mại của Lam Nghi gồng cứng lại, khi cô cảm nhận được đầu ngón tay của Nhiếp Phong dần dần, từng chút từng chút một…tiến sâu hơn vào khe hẹp của cô.

Đôi mắt của Lam Nghi mở lớn ra hết cỡ…bàn tay của cô vội vã vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay của Nhiếp Phong, ngăn hắn lại…

Nụ cười trên khóe miệng của Nhiếp Phong trở nên sâu hơn, và tà mị hơn…

_ Cứ tưởng em là gỗ đá, hóa ra cũng nhạy cảm lắm.

Nhiếp Phong nói như vậy…và ngón tay cùa hắn vào sâu trong cô hơn…

Một động tác thôi mà làm cho Lam Nghi cứng đờ cả người lại!

Lam Nghi rối bời tóm lấy cánh tay của Nhiếp Phong, mạnh tới mức các đường gân xanh của cô nổi khắp lên.

Nhiếp Phong mỉm cười….giống như thể đang tận hưởng cảm giác tước đoạt chiến thắng!

Rồi hắn tụt người xuống, co ngón tay vào vành quần lót cùa Lam Nghi, và kéo tụt nó ra khỏi đôi chân cô…

Bàn tay hắn vươn cao lên….và hắn nắm chặt lấy hai đầu gối cùa cô, đẩy mạnh chúng sang hai bên!

Phần ẩm ư*t nữ tính mở ra như mời gọi, dịch thể ẩm ư*t kết dính trong vắt như keo, dưới ánh đèn lại càng trở nên hấp dẫn rù quyến…

Ngày trước hắn đã khao khát cô…Bây giờ khi Nhiếp Phong đã một lần nếm thử tư vị ngon lành đó của cô…Hắn còn khao khát cô gấp bội phần!

Hắn đam mê được thưởng thức cô bằng môi lưỡi mình, bằng sự khát khao bòng cháy đang thiêu đốt lấy lồng ngực mình, bằng tất cả những gì mà hắn có thể trao tới cho cô…

Phải!

Hắn muốn trao tất cả mọi thứ của mình cho cô!

Nhiếp Phong ôm chắc lấy đôi chân của Lam Nghi, bàn tay vừa mạnh mẽ, lại vừa dịu dàng lướt qua phần da thịt non mềm gợi cảm của Lam Nghi, đầu ngón tay như có lửa, lướt tới đâu khiến cô rùng mình tới đó.

Hắn ôm lấy cặp chân của cô, kéo sát cô hơn vào thân mình, để nơi nóng ấm ẩm ư*t của cô gắn sát chặt vào nơi c*ng trướng tới đau đớn của mình.

Nhiếp Phong vốn là người đa nghi, nên hắn nghĩ rằng ai cũng có vấn đề về sự tin tưởng như hắn!

Hắn đinh ninh rằng Lam Nghi sẽ không bao giờ tin hắn khi hắn nói rằng hắn chỉ có hứng thú khi ở gần cô!

Và hắn chắc cô cũng sẽ không tin…nếu như hắn nói với cô…Đây cũng là LẦN ĐẦU TIÊN của hắn!

Chỉ có điều là…

Chỉ là….chính hắn cũng không thể tin được…hắn lại có thể khao khát cô tới nhường này!

Nhiếp Phong lướt bàn tay phần trong chân cô, và rồi hắn đẩy mạnh đôi chân của cô sang hai bên, và xoài người xuống…

_ ỐI!

Lam Nghi hét lên, bàn tay cô vội vàng vươn tới, đẩy vội mái đầu đang vùi giữa hai chân cô ra…

Đôi môi của Nhiếp Phong chạm tới phần nhô cao kiêu hãnh của Lam Nghi…chỉ mới n*t một chút thôi đã khiến Lam Nghi cong người lên, khẩn khoản đẩy hắn ra…

_ Đừng…!

Tiếng thở dồn dập khiến cho chính cô cũng không nhận ra được giọng nói của mình. Chất giọng khàn cháy như lửa nóng, giờ nhuốm màu phiếm tình lại càng trở nên quyến rũ gợi cảm.

Nhiếp Phong đã thổi lên trong cô sức hấp dẫn nhất của một người phụ nữ…

Và cô cũng khiến hắn u mê tới không thể nhìn thấy lối thoát.

Cánh tay của hắn choàng tới giữ chặt phần hông của Lam Nghi, kéo sát cô hơn vào môi mình, cho tới khi tất cả của cô chìm ngập trong hắn…

Đây là lần đầu tiên Nhiếp Phong làm điều này….Hắn nghe Tề Yến Thanh và Lôi Triệt nói…đây là phương thức có thề khiến phụ nữ trở nên điên cuồng tới say dại!

Nhiếp Phong nhắm mắt lại, giống như một con ong mật, tận tình hút lấy nụ hoa thơm ngát hiếm quý mà hắn đã khổ công tìm kiếm bao nhiêu lâu nay…

Lam Nghi hít mạnh, khí lạnh tràn qua hai hàm răng nghiến chặt….Đôi mắt cô hoa lên và khao khát hối thúc trong cô cuồng rẫy như biển động sóng trào, bàn tay cô nắm lấy bả vai Nhiếp Phong, không còn chút sức lực đề đẩy vai hắn ra….

Hay chăng cô không hề muốn đẩy hắn ra…

Sự âu yếm nâng niu rất đỗi nam tính của hắn vuốt ve sự dịu dàng kháo khát rất phụ nữ của cô, khiến cho những đầu ngón tay của Lam Nghi run lên bần bật…

Gương mặt cô quay vội sang một bên, những sợi tóc xoăn dày dặn che đi cả đôi mắt cô, che đi cả đôi môi đầy đặn, lọt cả vào khuôn miệng hé mở vướng víu như tơ vò…

Cảm giác dằn vặt tới đọa đầy, lại cơ khát tới mê luyến…Vừa như bị vũ nhục, lại vừa như được nâng niu, giống như cảm giác nhìn ngắm bầu trời vừa nắng vừa mưa….vừa rộn ràng rực rỡ….vừa u uất tiêu điều…

Đôi tai Lam Nghi ù đi…Nơi nào đó cô cảm nhận được dòng mật d*ch đang chảy ra….ẩm ư*t…mê luyến.

Chiếc lưỡi của Nhiếp Phong áp lên toàn bộ sự mềm mại lưu luyến của Lam Nghi, chà sát tới mức khiến cho mật d*ch tuôn ra như thác như suối…

_ Không….ch* ti*t!

Lam Nghi hét lên, hàm răng cô cắn chặt lấy bàn tay mình, buông ra một câu chửi thề khi đôi chân cô siết chặt lấy Nhiếp Phong….Nơi nào đó tuôn trào như suối, quặn thắt như siết, căng ra như cung…

Và rồi…

Giống như một ngọn núi lửa…tất cả đột ngột tuôn trào, nồng nhiệt, say đắm, tuyệt diệu, đam mê….

Lam Nghi đổ gục trên giường, đôi chân như thoát lực soải dài trong vòng tay của Nhiếp Phong, mặc kệ nơi nào đó vẫn còn nằm trong môi hắn…

Đầu lưỡi theo bản năng liếm đôi môi khô khốc, Lam Nghi lùa ngón tay lên mái tóc mình, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi…

Thật sự…điên mất!

_ Em thích nói rồi….phải không?

Nhiếp Phong vươn người hỏi Lam Nghi, và nhận được cái cau chặt mày đầy bất lực của cô…

Nụ cười tàn ác của hắn nở ra trên môi….

Và rồi hắn từ tốn quỳ thằng lưng trên giường, bắt đầu cởi quần áo mình…

Khi chiếc áo sơ mi tụt ra khỏi thân thể hắn, làn da căng bóng khỏe mạnh hiện ra dưới ánh đèn huyền ảo…

Lam Nghi hé mắt nhìn…và phút chốc…cô cảm thấy mình như nghẹt thở.

Bờ vai rộng, không quá vạm vỡ đồ sộ thô kệch, mà mạnh mẽ dẻo dai…Từng nét cơ bắp trên cơ thể của Nhiếp Phong đều rất rắn rỏi, cánh tay, khuôn ngực, có tới vùng bụng săn chắc…Cơ thể của Nhiếp Phong mảnh khảnh mà mạnh mẽ, không hề có những khối cơ chắc nịch nặng nề….Toàn bộ từng đường nét trên cơ thề người đàn ông này, từ những khối cơ bắp, những đường gân xanh tím, tới những đầu ngón tay…và cả đám lông mọc dài từ rốn xuống tận vùng khuất sau cạp quần buông lỏng….đều tinh tế tới nghẹt thở!

Hơn nữa…cả ánh mắt mà Nhiếp Phong đang nhìn cô lúc này…!

Nhiếp Phong là người uống trà, nhưng lại có ánh mắt của một kẻ say rượu!

Thu hút tới quặn thắt….

Có điều gì đó…run lên tận sâu thằm trong Lam Nghi.

Những đầu ngón tay tinh tế của Nhiếp Phong chạm vào khóa quần mình, ánh mắt cùa hắn vẫn nhìn cô đắm đuối như thế…và hắn cởi bỏ lớp vải trên người mình xuống.

Đôi môi của Lam Nghi há hốc kinh ngạc!

Đôi mắt cùa cô mở bùng ra như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy quà Giáng sinh!

Nơi đó của Nhiếp Phong thật sự khiến cho Lam Nghi sợ đến tái mặt!

Làm sao cô có thể…tiếp nhận cái thứ to lớn đó?

_ Phản ứng của em thật sự khiến cho tôi tự mãn đấy!

Nhiếp Phong nói với Lam Nghi, và lần đầu tiên…Hắn nở nụ cười rộng, khoe trọn vẹn hàm răng trắng bóng được chăm sóc kĩ lưỡng với cô.

Dẻo dai như một con báo…Nhiếp Phong vươn người tới, bao trọn Lam Nghi trong vùng không gian thuộc về hắn…

_ Ưm…

Lam Nghi khó khăn thở ra một hơi dài….tiếng kêu ngâm nga như lời mời gọi hấp dẫn nhất khiến Nhiếp Phong mê mẩn…

Đôi môi hắn tìm đến đôi môi cô….Cho dù Lam Nghi không né tránh, nhưng cũng không hưởng ứng…cô chỉ trân người ra như một con búp bê, bỏ mặc cho Nhiếp Phong muốn làm gì tùy ý…

Nhiếp Phong mỉm cười, ngay khi hắn vẫn đang say mê hôn lên đôi môi căng mọng cùa Lam Nghi….

Bàn tay mân mê cầm lấy cổ áo của cô, kéo mạnh xuống…

Và rồi…đôi môi hắn vươn tới, siết lên đầu ng*c cao ngất kiêu hãnh của cô!

_ Á!

Lam Nghi rối bời đẩy mạnh Nhiếp Phong ra….nhưng ngay khi cô vừa vươn người tới, Nhiếp Phong đã nhấc người lên….bàn tay của hắn bất ngờ giang mạnh chân cô ra…

Đôi mắt của Lam Nghi giật lên kinh hãi…đôi môi cô mở ra ú ớ chưa thể thốt ra được một câu nào…Thì Nhiếp Phong đã như một con quái vật, đem sự cương c*ng của mình vùi sâu vào trong cô.

_ KHOAN….CỨU….!

Đó là lần đầu tiên của cô!

Đó là lần đầu tiên của cô!

Đó…là lần đầu tiên của cô!

Lam Nghi cảm giác như mình chết mất!

Không hề có sự đón nhận!

Không hề có sự chuẩn bị!

Không một lời báo trước….!

Nhiếp Phong cứ như thế…điên cuồng….bạo liệt….tàn ác…chiếm đoạt cô!

Lam Nghi cảm thấy một luồng nóng ẩm chảy ra từ giữa đôi chân cô, hòa cùng sự đau đớn tới bỏng rát của cô…

Tr*nh ti*t của cô!

Lần đầu tiên của cô…!

Đã cứ như vậy….mà bị hủy hoại trong tay Nhiếp Phong.

Hắn chống tay xuống cạnh cô…gương mặt cũng căng thằng tới tột đỉnh, mồ hôi rịn ra trên trán hắn…

Không chỉ có mình Lam Nghi đau đớn!

Mà Nhiếp Phong cũng bị sự khít chặt của cô thít cho tới ngạt thở…

_ Thả…thả lỏng ra một chút….

Thanh âm run lên vì khoái cảm của Nhiếp Phong thì thầm bên tai Lam Nghi…vừa như khẩn khoản….mà vừa như van vỉ.

Nhưng cô vẫn cứ siết chặt lấy hắn, thít hắn như vòng kim cô….đau tới tê dại…

Nhiếp Phong nghiến chặt răng lại, bàn tay hắn chống xuống nệm, thanh âm gầm lên bất lực…

_ Lam Nghi….em thả lỏng một chút….anh đau!

Câu nói của hắn khiến Lam Nghi bật cười!

Đau!

Ánh mắt tê dại, bất cần và ngông cuồng của Lam Nghi hướng về phía Nhiếp Phong, giờ đây còn có cả chút bần cần trong đó…

_ Anh tường lấy lần đầu tiên của tôi mà dễ dàng sao?

Câu hỏi nhuộm màu thách thức của Lam Nghi dội vào tai Nhiếp Phong…làm cho ánh mắt đen thẫm của hắn tối sầm lại!

_ Tôi đưa cho anh tr*nh ti*t của tôi, để đổi lại sự an toàn cho mẹ tôi! Anh đừng quên điều đó…Và anh cũng đừng nghĩ rằng anh đã có được tôi….! Lần đầu tiên cùa tôi chỉ quý giá khi trao vào tay người tôi yêu! Còn với anh…thì xem như tôi bị cưỡng hi*p đi!

Câu trả lời quá mức ngông cuồng của Lam Nghi cùng ánh mắt thách thức bất cần của cô ghim vào gương mặt của hắn….làm nguội đi lửa nóng dâng lên trong lòng Nhiếp Phong….

Và nổi bùng lên cơn điên cuồng tàn nhẫn.

Khóe môi của Nhiếp Phong cong lên…tàn độc….và chua xót!

Đến khi cả hắn và cô cùng trần tr*i, hòa vào làm một với nhau, hắn vẫn bị sự bướng bỉnh cùng những lời nói tàn độc của cô như ghim dao vào tim…!

Đau!

Đau tới cuồng dại!

Đôi mắt của hắn trở nên lạnh….rất lạnh!

Và hắn chằng nói một lời nào cà, đột ngột động thân!

Cú dấn sâu mạnh tới mức Lam Nghi đau tới bật nước mắt…nơi chặt chẽ khít hẹp của cô như bị xé rách ra hai mảnh.

Cả cơ thể cô cứng đờ lại vì đau…Lam Nghi toát hết mồ hôi, chảy nước mắt, cắn chặt môi đón nhận từng cú nh*p không hề khoan nhượng cùa Nhiếp Phong!

Từng đợt vào ra, tàn nhẫn tấn công như vũ báo, mỗi lần rút ra đều như muốn lấy mạng cô!

Lam Nghi ngửa đầu ra sau, đôi mắt ngập tràn đau đớn và thống khổ khi cô nhận ra…

Nhiếp Phong cũng không hề tận hường điều này…Hắn chỉ đang tìm mọi cách để khiến cô đau hết mức có thể!

Để biến chuyện này trở thành màn tra tấn tới quặn thắt!

_ Tôi sẽ cho cô biết…điều này có thể đam mê…những cũng có thể đáng sợ tới mức nào!

Nhiếp Phong gằn giọng nói với Lam Nghi, khi hắn cúi xuống nắm lấy mái tóc của cô, kéo giật nó ra sau.

Đôi môi khắc nghiệt của hắn ghé sát vào tai cô, thì thầm từng tiếng như chết chóc…

_ Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn…vì càng đau đớn…cô sẽ càng không quên…lần đầu tiên của chúng ta!

Sau câu nói đó, Nhiếp Phong cong người thúc mạnh hơn…

_ Á Á Á Á!

Tiếng hét chói óc của Lam Nghi xuyên thẳng lên màn đêm sâu thẳm…Và Nhiếp Phong càng cười tới tàn nhẫn!

_ Phải! Đau đớn đi! Hét lên cho tôi! HÉT LÊN!

Nơi gắn chặt chẽ giữa hắn và cô chảy máu rất nhiều….nhiều hơn bình thường…tới mức lối vào trơn tuột đi vì máu…

Cảnh tượng kinh hoàng như ở dưới địa ngục!

Gương mặt của Lam Nghi tái nhợt đi vì đau, hay vì mất máu, mồ hôi rịn ra trên vầng trán lạnh toát của cô…

Mắt cô hoa lên vì đau đớn….đôi môi cô bầm dập vì hàm răng mình siết chặt….Nỗi đau khiến tai tôi ù đi và đầu óc váng vất…

Nơi đó máu vẫn chảy không ngừng….

Và rồi Lam Nghi cảm thấy đôi tay cô lạnh toát đi….đầu óc váng vất…

Trước khi cô ngất lịm đi, cô chỉ nhớ tới một ánh mắt lạnh lẽo tới tàn nhẫn…và cả mùi máu tanh nồng lạnh tới gai người….

Lần đầu tiên của cô….!