Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình
_ Giúp mình?
Chất giọng đặc trưng thu hút như lửa cháy của Lam Nghi vang lên, lòng mắt sắc sảo vừa mãnh liệt vừa ngông cuồng, lại có chút nghi hoặc chiếu vào gương mặt đang tươi cười của Nam Anh.
_ Cậu làm sao vậy? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc như thế chứ?
Thanh âm lảnh lót của Nam Anh vang lên, nụ cười vui vẻ làm lớp son bóng trên đôi môi cô lấp lánh.
Lam Nghi bật cười, tiếng cười nghe như tiếng thở dài trầm lặng, chất chứa nỗi buồn ngập ngừng vương nơi đầu môi căng mọng u sầu…
_ Chẳng sao cả…thôi quên đi!
_ Có phải cậu đang nghĩ…Ai da! Sao tự nhiên cô ta lại muốn giúp mình cơ chứ? Bình thường mình với cô ta trên giảng đường cũng đâu có thân thiết gì lắm, vậy mà tự nhiên lại muốn giúp? Rút cuộc cô ta đang có âm mưu gì đây? Phải không?
Nam Anh vờ cau mày lớn tiếng, nhìn vào gương mặt xinh đẹp cá tính của Lam Nghi. Nụ cười ẩn ẩn trên khóe môi của cô…Lam Nghi thinh lặng không phản đối, cũng không đồng thuận.
_ Đúng là cho dù trước kia mình với cậu không thân nhau…Ai da ai mà thân được với “Ngọc Nữ” của khoa Báo chí cơ chứ? Một người vừa xinh đẹp vừa thông minh học giỏi, là viên bảo ngọc trong tay thầy cô như cậu, làm sao một đứa chuyên môn thi đi thi lại như mình bắt thân được chứ?
Nam Anh nhẹ giọng lên tiếng, cho dù có cố tình tỏ ra ghen tị, nhưng Lam Nghi cũng dễ dàng nghe được ra trong giọng nói của cô ta…chẳng hề có một chút gì quan tâm đến việc Lam Nghi thông minh hay học giỏi như thế nào…!
Rút cuộc…thì cô bạn này muốn gì đây?
Nam Anh quan sát gương mặt kín bưng của Lam Nghi, nụ cười xinh đẹp thu hút lại nở trên môi. Cô bạn ngồi ghé sát gần hơn về phía cô, thấp giọng khẽ nói.
_ Lam Nghi…có thể cậu chưa tinh mình lắm, nhưng cậu yên tâm đi! Mình là người nói được thì làm được! Mình có cách giúp cậu nên mới dám nói với cậu! Nếu như cậu thực sự quan tâm…thì sau buổi sáng này đến quán cà phê này, mình sẽ đợi cậu! Đến nơi thì gọi cho mình, mình sẽ xuống đón cậu nhé!
Đặt một tấm danh thiếp rất sang trọng, bên trên ghi địa chỉ của một quán cà phê đặc biệt nổi tiếng. Lòng mắt như sa mạc của Lam Nghi đọc dòng địa chỉ bay bướm được viết bằng mực kim tuyến màu bạc lấp lánh, hàng số điện thoại viết tháu đằng sau tấm danh thiếp…suy nghĩ một chút, Lam Nghi siết tấm danh thiếp bằng những đầu ngón tay đẹp đẽ, rồi nhét vào cặp sách.
****
Quán cà phê sang trọng nằm đối diện với Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, không gian ba tầng sang trọng xa hoa, cầu thang dẫn lên bằng đá cẩm thạch trắng, cửa gỗ khảm bạc, nội thất toàn bộ là đồ nhập từ nước ngoài. Lam Nghi chẳng bao giờ vào những nơi xa xỉ như thế này, đây cũng là lần đầu tiên!
Bấm số điện thoại, Lam Nghi cũng chẳng phải chờ lâu để được nghe chất giọng lảnh lót vui vẻ của Nam Anh.
_ Cậu đến rồi đấy à? Cậu lên đây đi, mình ở trên tầng 2 chờ cậu nhé…!
Lam Nghi tắt điện thoại, ánh mắt sắc sảo của cô hướng về phía cánh cửa gỗ sang trọng, chầm chậm bước lên…
_ Lam Nghi! Lam Nghi! Mình ở đây này!
Nam Anh vẫy vẫy tay với Lam Nghi, nụ cười tươi tắn nở ra trên đôi môi đậm lớp son bóng hồng rực.
Lam Nghi lẳng lặng quan sát không gian xung quanh, những bộ bàn ghế bọc da sang trọng quây thành vòng tròn, trên bàn đều đặt những lọ hoa trà tươi tắn thơm ngát, những bức tranh vẽ những tòa lâu đài cổ đẹp tới mê hoặc.
_ Mình đã gọi sắn nước cam cho cậu rồi này Lam Nghi! Cậu uống đi!
Lam Nghi mỉm cười, nhìn ly nước cam rực rỡ trước mặt, nhẹ giọng lên tiếng.
_ Cám ơn cậu!
_ Không cần phải cám ơn mình đâu! Đừng khách sáo! Cậu uông nước đi…rồi chúng mình từ từ nói chuyện!
_ Chúng mình có thể nói chuyện luôn được không? Mình còn phải vào bệnh viện với mẹ nên cũng không ngồi lâu được!
_ À…mình hiểu rồi…Thế thì chúng ta nói chuyện chính luôn nhé! Nhưng mà trước khi nói chuyện, mình muốn “giao hẹn” với cậu trước. Đây hoàn toàn là mình muốn tìm cách giúp đỡ cậu, chứ hoàn toàn không hề có ý gì khác đâu nhé! Với cả nếu như mình có nói gì làm cậu khó chịu…thì cậu cứ thoải mái về nhé, không sao đâu!
Nam Anh xoa xoa bàn tay vào nhau, nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi, giọng nói lảnh lót vang lên, nhìn vào gương mặt xinh đẹp thu hút của Lam Nghi…nhẹ giọng thì thầm.
_ Sở dĩ mình phải hẹn cậu ra quán cà phê này vì muốn có một không gian thật riêng tư để nói chuyện với cậu! Mình không thích chúng mình đang nói chuyện này mà lại có người ngoài nghe lén…Chuyện cơ mật mà!
Cắn đôi môi hồng rực của mình, Nam Anh ghét sát về phía Lam Nghi, thì thầm hỏi.
_ Lam Nghi…cậu có người yêu chưa?
Ánh mắt của Lam Nghi hiện lên một tia nghi hoặc, mặc cho đôi môi của cô vẫn mim cười nhẹ nhàng, nhưng hàng lông mày của cô đã cau chặt lại.
_ Chuyện đó thì có liên quan gì sao?
_ Đương nhiên là có liên quan…cậu cứ trả lời cho mình biết đi…Cậu có bạn trai chưa?
Nam Anh có chút sốt ruột, thanh âm thúc giục Lam Nghi…
Bàn tay đẹp đẽ của Lam Nghi vuốt mái tóc dày dặn lãng mạn của mình ra phía sau, để lộ ra đường hàm cá tính và sống mũi cao tuyệt đẹp, chầm chậm lắc đầu.
Thanh âm khàn đặc như lửa cháy vang lên, chầm chậm trả lời.
_ Chưa! Mình chưa có!
_ Vậy sao! Tức là cậu chưa hề, chưa từng yêu ai đúng không?
Giọng nói của Nam Anh hào hứng khẩn trương, Lam Nghi im lặng gật đầu…nhìn vào nụ cười càng lúc càng nở rộ của Nam Anh.
_ Ban đầu mình cũng nghĩ như vậy, với một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa cá tính như cậu thì cũng khó có nhiều đàn ông có thể chinh phục được…Nhưng mình vẫn cứ lo lo…dù sao cậu cũng 25 tuổi rồi mà….Nhưng mà thế này lại hay nhất!
Nam Anh mím đôi môi lại, ngồi gần sát về phía Lam Nghi….
Giọng nói vừa dịu dàng, vừa như mời mọc, lại vừa như thủ thỉ khuyên nhủ vang lên, ngọt ngào như thể được ướp đường mật…
Dụ hoặc những con ong bay tới….rồi dìm chết trong chính hũ mật ngọt ngào đó.
_ Lam Nghi…trước khi mình nói ra, mình muốn cậu nghĩ thật kĩ tới hoàn cảnh lúc này của mình. Mình rất tiếc về chuyện của em gái cậu và mẹ cậu, mất mát quá mức to lớn, để một cô gái còn trẻ như cậu phải chịu đựng biến cố như thế này, thật sự là quá sức mà….
Lòng mắt lúc nào cũng ẩn chứa ánh nhìn hoang dại của Lam Nghi hiện lên tia u sầu, thanh âm lảnh lót ve vuốt của Nam Anh vẫn như rót mật vào tai cô…
_ Vụ án cho dù đã được giải quyết xong, nhưng mà án phí của Nhiếp Đại luật sư thì cả Thượng Hải này ai chẳng biết là đắt tới mức nào cơ chứ? Còn chưa kể việc mẹ cậu còn đang nằm viện…Xin lỗi mình không phải là tọc mạch đâu, nhưng bệnh tim mà không mổ kịp thời biến chứng thành suy tim…thì khó sống lắm! Mà án phí của Nhiếp luật sư nếu như không trả kịp thời, thì cũng cứ như là vay nợ tín dụng đen vậy, lãi chồng lãi….Lam Nghi….cậu nghĩ mình có khả năng lo nổi không?
Tiếng thở dài của Lam Nghi vang lên…đột nhiên trong đầu cô lúc này lại vang lên câu nói của Nhiếp Phong.
“Lam Nghi! Đừng bao giờ hỏi câu hỏi nào mà bản thân mình chưa biết rõ câu trả lời!”.
Bây giờ khi nghe Nam Anh hỏi cô câu hỏi này…Lam Nghi đột nhiên mới thấu suốt hết giá trị lời cảnh tỉnh lúc đó của Nhiếp Phong!
Hắn quả thật là một người đàn ông thông minh đến đáng sợ!
Nam Anh không hiểu sao bất giác Lam Nghi lại mỉm cười, nụ cười vu vơ ấy khiến cho cô ả cau chặt mày lại…càng cố gắng lựa lời nói với Lam Nghi.
_ Lam Nghi à…nên là hôm nay mình muốn nói chuyện với cậu…là vì mình có một cách này có thể giúp cậu trả hết tiền án phí cho Nhiếp luật sư, vừa có tiền mổ tim cho mẹ, thậm chí còn có thể có một khoản tiền thừa không nhỏ để cậu giữ lấy cho riêng mình nữa…
Ánh mắt khấp khởi mong chờ, Nam Anh nóng lòng tới mức chỉ muốn nắm chặt lấy tay Lam Nghi mà khấp khởi nói.
_ Thật ra…mình có một người chú. Người này là quan chức cấp cao của thành phố, quan hệ lẫn tiền tài đều thuộng hàng thượng lưu của xã hội…Nhưng mà người ta thường nói, trời chẳng cho ai hết điều gì. Cho dù chú ấy có giàu có quyền lực thế nào thì cũng chẳng mua được hạnh phúc, vợ chú ấy sớm đã có người khác…mà vị thế của chú ấy trong xã hội lại không cho phép chú ấy ly dị vợ….sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh, danh tiếng…cậu hiểu mà, phải không Lam Anh? Thế nên là…
Thanh âm lảnh lót ấy trở nên càng lúc càng ngọt ngào, dịu dàng như cánh bướm vờn lên vành tai Lam Anh…
_ Chú ấy chỉ muốn tìm một người để có thể tâm sự…nếu như cậu đồng ý, số tiền cậu nhận được sẽ là 1 triệu nhân dân tệ cho một lần gặp!
_ Cậu đang muốn mình đi bán thân lấy tiền phải không?
Thanh âm rực lên như lửa cháy, trong giọng nói có chút ngông cuồng, trong lòng mắt có chút hoang dại…Ánh nhìn sắc sảo của Lam Nghi và điệu cười nửa miệng đặc trưng của cô khiến cho Nam Anh ấp úng xua xua tay…
_ Đừng nói như thế Lam Nghi! Sao cậu lại nói nặng lời như vậy…Cậu cứ bình tĩnh ngồi lại một chút, mình chỉ xin cậu vài phút thời gian thôi…
Điệu cười giả lả hiện trên khóe môi Nam Anh, cô ả chần chừ khẽ siết những ngón tay lại, cẩn thận lên tiếng.
_ Thật ra mình nghĩ đây cũng chỉ là giúp đỡ nhau đôi bên đối phương cùng có lợi mà thôi….Chú ấy thì có tiền, mà cậu thì vừa hay cũng đang cần tiền….đổi lại cậu cho chú ấy một chút tình cảm để an ủi…
_ An ủi bằng trinh tiết của mình! Giá 1 triệu nhân dân tệ đó là để mình bán lần đầu tiên của mình cho ông ta! Đó là lý do vì sao cậu hỏi mình đi hỏi mình lại là mình có người yêu chưa? Đúng không!
Lam Nghi lên tiếng, ánh nhìn bất cần như của một con báo con chiếu lên gương mặt đắn đắn đo đo của Nam Anh.
_ Lam Nghi…mình biết cậu hiện giờ đang tức giận, cũng đang rất coi thường mình….nhưng mà cậu cứ bình tĩnh mà suy nghĩ nhé…
_ Trời ban cho cậu nhan sắc, một nhan sắc mà không phải người nào cũng có được! Mà người ta nói nhan sắc là thứ tài sản đáng giá nhất của phụ nữ…Vậy tại sao cậu không sử dụng triệt để giá trị mà ông trời ban cho cậu chứ?
Đôi mắt Lam Nghi nheo lại, nhìn Nam Anh cười cười nói nói trước mặt, câu nói nào cũng vô cùng chí lí, vô cùng dễ nghe.
_ Bây giờ mình hỏi cậu nhé, nếu như cậu cứ khư khư không chịu, thì tiền đầu để cậu trả cho Nhiếp luật sư? Tiền đâu để cậu trả viện phí? Rồi cậu giữ nó để hiến dâng cho người mình yêu, nhưng để mình nói cho cậu biết nhé, trên đời này thứ mong manh nhất chính là tình yêu! Nếu như sau này cậu và người đó chia tay, thì cũng coi như lần đầu tiên của cậu cũng tan thành mây gió, chẳng còn lại gì…đúng không? Chi bằng sử dụng nó thật sự hiệu quả….
Nụ cười nở rộ trên đôi môi hồng nộn đó, Nam Anh mon men siết lấy bàn tay Lam Nghi, từ tốn dụ hoặc con mồi chui vào bẫy.
_ Giờ cũng đâu còn ai quan tâm đến chuyện lần đầu lần cuối nữa…Lam Nghi à…Mặt khác nếu như cái người đàn ông yêu cậu mà cứ chăm chăm nhìn vào tr*nh tiết của cậu thì cũng là loại đàn ông không xứng đáng trượng phu….Thế nên Lam Nghi….
Bàn tay khẽ siết lấy những ngón tay thon dài của Lam Nghi, Nam Anh ngọt nhạt lên tiếng…
_ Cậu cứ từ từ suy nghĩ, đừng nóng vội…được không?
Nhìn vào gương mặt bất cần của Lam Nghi, Nam Anh suy nghĩ nung nấu trong đầu….Cô ta chịu ngồi đến lúc này mà không bỏ đi là có cơ hội thương thuyết thành công…Nếu như vụ này thành công thì bản thân cô ả cũng đút tút 50 vạn tệ, không hề bèo đâu! Nhất định phải dụ con mồi này vào bẫy…Nhớ lần trước đưa ảnh của Lam Nghi cho tên quan chức đó xem, hắn giống như mèo thấy mỡ, phóng tay trả tới 1 triệu rưỡi Nhân dân tệ, miễn là có được Lam Nghi!
Cô ta môi giới không ít sinh viên rồi, nhưng chưa từng bao giờ thấy người nào được giá cao như thế!
Lần này nhất định không để sổng.
_ Lam Nghi…không nói ra thì cậu không biết! Cậu có biết Hoa khôi khoa Ngoại Ngữ Đỉnh Hồng không? Cậu ấy mới ra trường đã mua được xe hơi, chính là nhờ có người đứng sau chống lưng…mà người đó cũng là do mình giới thiệu đó!
_ Thật sao…?
Ánh mắt hoang dại của Lam Nghi dường như ánh lên chút hóa hức, Nam Anh nhân cơ hội lập tức bắt lấy, liến thoắng nói.
_ Phải! Phải! Không chỉ có Đỉnh Hồng mà còn có cả Bạch Miêu, Mã Lệ nữa….đều là những á khôi của trường…Lam Nghi, nhưng những người đó đều không thể sánh với cậu….nên là….
Hạ thấp giọng nói xuống, Nam Anh kéo kéo tay Lam Nghi, lảnh lót mời mọc, mê hoặc.
_ Trước hết cậu cứ nghĩ về chữ hiếu đi….Bệnh tim của mẹ cậu mổ càng sớm càng tốt…Chẳng ơn nào cao bằng ơn nghĩa sinh thành, suy cho cùng…thứ cho tớ nói thẳng…cậu cũng đi tới bước đường cùng rồi…phải không?
Lòng mắt hoang hoải của Lam Nghi nặng trĩu ưu tư…
Hàng mi dài của cô hạ thấp xuống, phủ bóng lên gương mặt xinh đẹp mê hồn…
Lam Nghi im lặng, lắng nghe tiếng vĩ cầm da diết như cứa vào lòng cô…
Bên ngoài cửa sổ, phía chân trời xa thẳm….một ánh chớp điên cuồng đột ngột lóe lên.
****
Trong phòng khách sạn, quần áo nhàu nhĩ vứt la liệt từ trên giường xuống tới nền đất, cả căn phòng ngập tràn mùi hương hoan ái thô suyễn, khiến người khác kiinh tởm.
Một gã đàn ông to béo, người toàn mỡ lều phều với cái đầu hói bóng lưỡng mồ hôi, nằm thở phì phò như một con lợn vừa ăn no, cánh tay ục ịch quàng qua cơ thể trơn nhẵn trần trụi của một người đàn bà, bàn tay thô lỗ chụp lên một bên ng*c của cô gái, gớm ghiếc xoa bóp.
_ Đau người ta…!
Thanh âm lảnh lót của người con gái vang lên…Gã đàn ông cười khả ố, đấu ngón tay bấu chặt lấy đầu nh* hoa ấy, siết lại…nghe tiếng kêu oái oái dưới thân.
_ Hôm nay em phục vụ lão gia tốt lắm, lát nữa lão gia thưởng thêm cho em!
_ Em cám ơn anh…!
Nam Anh õng ẹo quấn lấy gã đàn ông biến thái, mỉm cười giả lả, mặc cho bàn tay múp míp tha hồ xoa bóp khắp cơ thể mình.
_ Này…thế còn chuyện anh nói với em về Lam Nghi đó, em giải quyết thế nào rồi?
Nam Anh bĩu môi, gương mặt đanh đá lảnh lót lên tiếng.
_ Ban đầu em còn nghĩ cô ta băng thanh ngọc khiết lắm cơ….nhưng mà á…đứng trước tiền thì làm gì có ai không động lòng, hơn nữa là rất nhiều tiền! Cứ yên tâm đi…cô ta nếu như không nói gì thì chẳng qua là chưa đồng ý thôi….Để một thời gian nữa viện phí hối thúc, xem cô ta có chịu mở lời không?
_ Hay! Anh rất thích những cô gái hơi khó khăn như thế…cảm giác có được rất là hưng phấn! Chứ ai như em, chưa gì đã nhảy vào lòng rồi!
Gã đàn ông bĩu môi, bàn tay vỗ bốp lên m*ng của Nam Anh, cô ả hét lên the thé.
_ Vâng! Người ta rẻ tiền, người ta mất giá được chưa…Xời…chẳng qua chưa có thì báu lắm ấy, trắng ra thì cũng như nhau cả thôi…
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang giọng nói đanh quánh của Nam Anh….Cô ả leo qua người của gã béo, lả lơi miết lên thân hình phì nộn đáng kinh tởm. Gã béo cười híp cả mắt, liên tục xoa nắn bất cứ chỗ nào gã thích.
Màn hình hiện lên số điện thoại khiến Nam Anh sáng bừng mắt…Cô ả lập tức bắt máy, thanh âm lảnh lót như rót mật.
_ Lam Nghi…mình nghe!