Tổng Tài Tàn Khốc: Cưỡng Tình
Lôi Triệt thong thả và điềm tĩnh, phong thái cao cao tại thượng giống như loài chim ưng mạnh mẽ và khốc liệt, đôi mắt sâu thăm thẳm sắc bén tới hớp hồn người khác ấy quan sát Nhiếp Phong ung dung đi đi lại lại trong phòng như thể nơi này là biệt thự riêng của hắn….rồi như thể một điều tự nhiên nhất trên đời, Nhiếp Phong kéo chiếc ghế Tổng giám đốc của Lôi Triệt ra và điềm nhiên ngồi lên.
Giám tự ý ngồi lên ghế của Lôi Triệt, trên đời này chỉ có hai người. Một là Tề Yến Thanh – lão đại của Tổ chức Phi Điểu, người thứ hai chính là Đại luật sư Nhiếp Phong!
Làm như không thấy đầu lông mày của Lôi Triệt khẽ nhướn lên, Nhiếp Phong thở ra một hơi dài khoan khoái, ngả người ra thành ghế êm ái, cao cao giọng nói với Lôi Triệt.
_ Mình thấy Tề lão đại nói cậu mới được tặng một chai Vodka Nga chưng cất thủ công phải không? Mang ra mời mình một ly đi!
Nói về rượu, Lôi Triệt nếu đứng thứ hai thì không một người nào dám đứng thứ nhất. Không những sở hữu trong tay nhà máy chưng cất rượu lớn cùng với hệ thống xuất nhập khẩu rượu vang và rượu năng trên toàn thế giới…Hơn nữa nếu như Tề lão đại là người có khả năng âm luật xuất chúng, khả năng cảm thụ âm thanh hiếm có thì Lôi Triệt còn là người có khứu giác cực kì tinh tế, khả năng chọn rượu của hắn cũng vô cùng uyên thâm.
Rượu mà lọt vào mắt Lôi Triệt, chắc chắn không phải là loại xoàng.
Nhiếp Phong nhướn mày nhìn Lôi Triệt, khuôn miệng đẹp đẽ ấy nở ra một nụ cười khoe hàm răng được chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, đôi mắt ánh lên sự thích thú như thể sai khiến được Lôi Triệt là điều khiến hắn thỏa mãn nhất trên đời.
Chỉ thấy người đàn ông đẹp đẽ kia nãy giờ chẳng hề lên tiếng, vẻ tĩnh lặng vừa kì lạ lại vô cùng thu hút ấy thật sự rất dễ khiến phụ nữ điên cuồng.
Đặt chiếc Ipad xuống bàn, Lôi Triệt chậm rãi bước tới tủ rượu bằng gỗ khổng lồ của mình, ánh mắt sắc bén quan sát từng ngăn tủ rồi mở ngăn trên cùng ra.
Chai Vodka quý giá được mang xuống cùng hai chiếc ly pha lê Ý nạm vàng, Lôi Triệt bước về phía chiếc bàn tiếp khách kiểu cách, phong thái rót rượu.
Khi hắn tự tay mang rượu tới đặt trước mặt Nhiếp Phong, lúc này chất giọng mê đắm còn dễ khiến người ta say mê hơn cả hơi rượu mạnh mới chậm rãi vang lên.
_ Đáng lẽ Vodka phải uống với cốc nhỏ, nhưng ở văn phòng mình không có nên dùng tạm ly….
Nhiếp Phong nhún vai như thể điều đó chẳng hề làm ảnh hưởng tới nhã hứng thưởng rượu ngon của mình…Chất lỏng nồng cháy hoang dại ấy thiêu đốt toàn bộ mọi nơi nó tràn qua, khiến cổ họng và yết hầu của Nhiếp Phong như thể vừa bị tráng qua dung nham….
Nhưng khi sự cay nồng ấy lắng dịu, hậu vị ngọt ngào cuồng say đọng lại lưu luyến mãi, khiến người ta đam mê không dứt rời…
_ Rượu tuy hơi nặng…nhưng đúng là rất ngon!
_ Khác với Rượu vang chúc mừng thắng lợi mà các thân chủ mời cậu chứ?
Lôi Triệt từ từ nhấm nháp ly rượu, nhẹ giọng hỏi Nhiếp Phong. Bàn tay hắn xua lên trong không gian như thể đuổi đi một đám bụi mờ, điềm nhiên trả lời.
_ Đừng nhắc tới mấy gã đó…Bọn họ chọn rượu làm sao có được khẩu vị tinh tế như cậu được! Thứ đầu tiên tiên quyết để bọn họ chọn rượu là gì…? Tiền! Đối với họ rượu càng đắt tiền thì càng ngon, những thứ khác một chút cũng không biết…!
_ Nói về thân chủ của mình với thái dộ miệt thị như thế là không có đạo đức nghề nghiệp đâu Nhiếp đại luật sư!
_ Cậu biết rõ ràng là cả mình, cả cậu, cả Tề lão đại đều là những kẻ không có đạo đức mà!
Thanh âm tinh tế như tiếng đàn piano hoàn hảo nhất của Nhiếp Phong vang lên, khiến cho ánh mắt của Lôi Triệt lập tức sắc lạnh lại…
Một khoảng khắc lặng như tờ trôi tới, giống như giây phút trước khi một con hổ vồ mồi, khiến người ta lạnh sống lưng…
Rồi đột nhiên, Lôi Triệt bật cười…!
Tiếng cười hào sảng cao ngạo dù có chút lớn, nhưng lại hoàn toàn không khiến người ta khó chịu…vô cùng êm tai.
Còn Nhiếp Phong thì chỉ ung dung uống nốt chỗ rượu còn sót lại trong ly…”
Lôi Triệt à…Cậu dọa ai thì còn được chứ với mình thì mình hiểu cậu quá rõ mà!”
_ Làm rối tung Pháp viện lên mà vẫn còn nhã hứng tới đây cùng mình uống rượu…Nhiếp Phong mình đang tự hỏi, không biết liệu thời gian sắp tới đến cả Chánh án Tòa án cũng phải nể mặt cậu không đây?
_ Ai nói với cậu là mình làm rối rung Pháp viện?
Nhiếp Phong cau mày hỏi Lôi Triệt, lại bị nụ cười nửa miệng hút hồn của hắn làm cho mỉm cười theo.
_ À…quên mất….Phải là sau khi đóng xong vai “anh hùng cứu mĩ nhân” ở Pháp viện mới đúng…!
Trong giọng nói của Lôi Triệt có mười phần thì hết chín phần là châm chọc, một phần là mỉa mai….và rõ ràng một kẻ thông minh như Nhiếp Phong không khó để nhận ra điều ấy…
_ Mình chỉ là thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi….!
_ “Chuyện bất bình” mà cậu nói có xinh đẹp không?
Lôi Triệt nhẹ giọng hỏi, và ẩn ý trong ánh mắt của hắn khiến nụ cười trên môi Nhiếp Phong khẽ hẹp đi một chút…
Rồi gương mặt điển trai thu hút của Nhiếp Phong chợt trở nên vô cùng tâm cơ, đôi mắt thông tuệ thường ngày đột nhiên trở nên vô cùng bí ẩn…và nụ cười càng lúc càng đậm sâu hơn…
_ Rất đẹp! Rất ấn tượng! Trong ảnh đã đẹp, ngoài đời còn thêm phần sống động….!
_ Ái chà…!
Lôi Triệt nhướn mày, thong thả ngả người ra ghế bành, điềm nhiên lên tiếng.
_ Cô ấy có biết cậu đã điều tra trước về cô ấy không?
_ Theo mình là không! Cho dù đôi mắt cô ấy rất hoang dại…nhưng cũng chỉ là sự hoang dại non nớt của một con báo con thôi!
Nhiếp Phong nhún vai nói, thong thả vuốt ve chiếc ly pha lê trước mặt bằng đầu ngón tay tinh tế của mình.
_ Lúc ở Pháp viện mình buột miệng gọi tên cô ấy, suýt chút nữa thì bị lộ…may mà trước đó mẹ nuôi của cô ấy đã gọi tên cô ấy rồi nên cũng còn có lý….
_ Nếu như cô ấy biết là cậu vốn dĩ định nhắm cô ấy cho vị trí trợ lý Tổng giám đốc tại công ty luật của mình thì cô ấy sẽ nghĩ sao nhỉ?
Lôi Triệt nhẹ giọng hỏi Nhiếp Phong, cho dù thanh âm vô cùng điềm tĩnh, nhưng ý cười trong mắt lại vô cùng sâu đậm.
Nhiếp Phong hít vào một hơi dài, đôi mắt sâu thẳm của hắn ánh lên sự suy xét sâu xa…Một ý niệm trong quá khứ tràn lên trong lòng mắt ấy…
_ Cậu có biết lúc đó cô ấy nói gì với mình không?
_ Lúc nào? Lúc mà cậu nói sẽ giúp cô ấy…?
_ Ừ…lúc mà mình nói mình sẽ giúp cô ấy giải quyết vụ án này ấy…!
Nhiếp Phong gật đầu, trong giọng nói không thể che dấu đi sự nôn nóng rất hiếm khi xuất hiện tại nơi hắn…
Lôi Triệt khẽ cau mày lại, rồi ung dung nhún vai.
_ Ờ…thì theo như kinh nghiệm của mình thì những lúc như thế…phụ nữ thường sẽ trưng ra bộ mặt không can tâm tình nguyện, vô cùng đáng thương, nghẹn ngào nói…Cầu xin ngài giúp tôi!
_ Không phải!
Nhiếp Phong lắc đầu, ánh nhìn của hắn thâm sâu khó lường hướng về phía Lôi Triệt….và nhẹ giọng rành rọt từng tiếng.
_ Những cô gái khác thì sẽ là như vậy….nhưng với Lam Nghi….Cậu biết cô ấy nói gì không?
_ Nói gì?
_ Cô ấy nhìn mình….rồi lạnh lùng nói: “Tôi muốn ngài giúp tôi!”
Im lặng!
Một khoảng im lặng đột ngột xen vào giữa Nhiếp Phong và Lôi Triệt sau khi câu nói ấy kết thúc…và phải mất một lúc lâu Lôi Triệt với thở dài ra một hơi…
_ Kinh ngạc thật ấy! Cô ấy nói với cậu là MUỐN cậu giúp cô ấy sao?
_ Phải! Với một ánh mắt hoang dại, dữ dội và tự tin nhất mà mình từng thấy. Lúc đó cổ cô ấy và bàn tay cô vẫn còn dính máu của tên nhóc kia…Rồi cô ấy nhìn mình và nói như vậy!
_ Cô gái này lấy đâu ra tự tin ghê gớm như vậy chứ? Nghe như cô ấy đang ra lệnh cho cậu vậy…Cô ấy không biết cậu là ai sao?
_ Vậy nên mình mới không hiểu được!
Nhiếp Phong bật cười, ngả người ra ghế xoay đung qua đung lại…âm trầm suy nghĩ…
Những thân chủ tới gặp hắn đều phải mang theo bộ mặt tươi cười cầu cạnh, dùng giọng nói êm tai nhẹ nhàng nhất của mình mà cầu cạnh một cái gật đầu của hắn…Vậy mà người con gái này lại ngang ngược yêu cầu hắn, như thể hắn đang nợ cô điều gì đó và giờ phải trả vậy….Thật không thể hiểu được!
_ Đang nghĩ về “chuyện bất bình” của cậu sao?
Lôi Triệt nhướn mày hỏi Nhiếp Phong…cái nhìn soi mói và nụ cười nửa miệng cao ngạo hiện trên môi khi hắn tiếp tục…