16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Hình Trí Anh ăn chơi bát ngát thâu đêm ở cub nọ. Thế quái nào hôm sau tỉnh dậy lại có một cô gái nằm bên.
Chuyện này thật quen thuộc, nhưng khi cậu hất chăn ra để đứng dậy thì cảnh dưới giường khiến bản thân hoang mang cực độ.
Cô gái xoay người rồi từ từ mở mắt, sau đó căn phòng là tiếng hét ầm ĩ của cả hai người.
Cậu lấy gối che thân, cô gái trùm chăn che người. Trí Anh nhìn vệt đỏ thấm ở ga giường rồi lắp bắp.
– Cô…cái đó… cái đó…. nghĩa là…lần đầu của cô?
Đối phương không đáp, chỉ khập khiếng rời giường rồi vơ vội váy vó dưới sàn và chuồn vào nhà tắm.
Trí Anh ngẩn tò te, sau đó ném cái gối ra và ngồi phịch xuống giường. Cậu nhìn cái vết kia, cố nhớ chuyện đã xảy ra.
Nhưng nhớ không nổi huhu
Chẳng mấy chốc người kia từ nhà tắm đi ra, trang phục chỉnh tề, chỉ là dáng đi vẫn không thể bình thường nổi. Trí Anh đã mặc quần nhưng thân trên cởi trần, cậu nheo mắt hỏi.
Tên cô là gì?Anh hỏi tên tôi làm gì?Thì.. ngủ cùng, ít cũng phải biết tên nhau chứ.Thôi bỏ đi, đêm qua tôi quá chén. Sau này không gặp lại, khỏi cần biết.Hình Trí Anh qua lại rất nhiều phụ nữ, nhưng kiểu bất cần này thì bây giờ mới gặp. Dù sao cũng là lần đầu tiên của người ta, cậu có chút áy náy. Nhìn dáng đi của cô ấy thì hẳn cũng đau.
Rút ra một sấp tiền mặt, Hình Trí Anh đưa cho cô và nói.
– Đền bù cho cô!
Cô gái nhíu mày, không thèm nhìn qua tiền nong mà gắt lên.
– Tôi có phải gái ngành đâu, tôi không cần tiền của anh. Chúng ta là “tương tác qua lại”, cùng nhau thỏa mãn nhu cầu sinh lý cơ bản của con người thôi.
Để ý thì thấy cô gái khá xinh, chiều cao vừa phải, không phải xuất sắc nhưng chung quy thì ưa nhìn, nét nào ra nét ấy. Hình Trí Anh nhận định là “có cá tính”.
Hai người cứ thế mà chia tay. Tình một đêm với Hình Trí Anh không lạ lẫm gì, có điều cậu nhìn ga giường thì lại lạ lẫm vô cùng. Tự nhiên thấy cũng đáng nhớ.
***
Tới công ty thì đã gần trưa, trợ lý vào thông báo thư kí mới đã tới. Hình Trí Anh lười biếng gác cả chân lên bàn, miệng nhâm nhi cafe cho tỉnh táo.
– Ừm, cậu sắp xếp công việc cho người đó đi.
Thông thường thư ký của Hình Trí Anh ưu tiên ngoại hình, xinh đẹp vừa mắt là được. Còn nghiệp vụ chuyên môn chỉ cần ở mức khá, không cần quá ưu tú, bởi thư ký chỉ lo mấy mảng hành chính. Việc quan trọng đã có trợ lý riêng xử lý.
Có cần để cô ấy vào chào hỏi…Thôi khỏi, nay tôi mệt.Trợ lý thấy lạ, bởi mỗi lần có thư ký mới thì Hình Trí Anh rất hào hứng. 10 cô thư ký, thì cả 10 cô mập mờ với sếp, được một thời gian sếp chán thì họ đều nghỉ việc. Hôm nay cậu đang mải nghĩ chuyện ban sáng, không có tâm trí xem người mới thế nào.
Tới tận chiều, khi sắp tan tầm, Hình Trí Anh ngồi ở bàn làm xoay lưng lại hướng cửa, tay cầm điếu thuốc đang ngắm nhìn thành phố từ trên cao qua lớp kính trong suốt.
Tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhàn nhạt đáp.
– Vào đi!
Vài tiếng bước chân, sau đó dừng lại.
Thưa sếp, đây là các văn kiện cần chữ kí của anh.Um, cứ để đó, lát tôi kí.Vâng! Anh có gì căn dặn không? Không thì tôi xin phép ra ngoài.Ừm.. Ủa mà khoan, sao giọng này quen quen, nghe ở đâu rồi nhỉ?Trí Anh xoay ghế lại, trước mặt là một cô thư ký ăn mặc lịch sự, tóc buộc gọn gàng, và đeo một cặp kính.
Cậu nheo mắt nhìn, đối phương cũng giật mình lùi về sau một bước nhỏ.
Cmn, là cô? Cô chính là người sáng nay…Không phải, sếp nhận nhầm …Cậu đứng phắt dậy, đi tới chỗ nhân viên mới rồi khom người nhìn sát mặt người ta, còn không khách khí đưa tay tháo kính để nhìn cho rõ.
– Nhầm thế quái nào được! Dấu vết vẫn còn đây này. (
Vị sếp đã nhìn thấy vết thâm ở cổ, tuy được cổ áo che đi nhưng nhìn kỹ vẫn lấp ló phát hiện được. Cô gái lập tức đưa tay lên che chỗ đó, rồi lắp bắp.
– Tôi còn nhiều việc..
Khi cô định chuồn, liền bị sếp giữ tay kéo lại.
Hình Trí Anh cầm thẻ nhân viên cô đeo trên cổ, sau đó cong môi cười.
– Lâm Duyệt Y, tôi nhớ tên cô rồi.