16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Lễ 49 ngày của ông nội đã tới.
Sau khi làm lễ ở chùa, Quý Mộng Ny nhắc các em về Hình gia ăn cơm. Bữa cơm nay khá nhiều món, ngoài một mâm cơm chay thì còn có cả món mặn.
– Chị dâu chuẩn bị nhiều vậy?
Hình Trí Anh thấy mọi thứ tươm tất đa dạng thì không khỏi trầm trồ. Mộng Ny mỉm cười đáp.
– Lát Catie cũng tới ăn cơm. Cô ấy nói thèm cơm nhà nên chị chuẩn bị thêm một chút. Ông Kim hay ăn thanh đạm và ăn sớm, Catie toàn ăn một mình buồn chán. Tới đây vui hơn.
Nhắc tới Catie Fox, Hình Trí Anh hớn ha hớn hở. Hoàng Danh Dương chăm chú lắng nghe, âm thầm ghi nhớ đối phương thích ăn cơm nhà.
Chiêu Lam cũng liếc nhanh qua chỗ em trai, linh cảm rõ ràng là có gì gì đó. Sau lần bắt gặp ấy, người chị hỏi sao cũng chỉ nghe em trai một mực phủ nhận với Catie là “trong sáng, không chút thân mật nào”.
Sắp tới giờ cơm mà Catie chưa tới, ngoài trời mưa lớn kèm sấm sét làm Mộng Ny lo lắng nhìn đồng hồ.
– Không biết Catie đang đâu rồi. Khi nãy cô ấy nói sẽ tự lái xe tới. Mà mưa lớn quá, sợ nguy hiểm.
Trí Anh nhanh nhẩu rút điện thoại ra:
– Để em gọi thử.
Kết quả là Catie không nghe máy.
– Thôi, có lẽ đang tập trung lái xe nên không nghe điện thoại. Đợi cô ấy lúc nữa vậy.
Hình Thịnh Minh ở thư phòng, Quý Mộng Ny bận rộn trong bếp. Ở phòng khách có ba người em họ.
Hoàng Danh Dương cũng hơi sốt ruột, lặng lẽ bước ra góc phòng, sau đó gọi vào một số điện thoại lưu tên là
“Fox”. Lần trước Catie đã ngỏ ý mời anh ăn cơm để cảm ơn vụ say rượu nên hai người đã trao đổi phương thức liên lạc.
Chuông đổ mấy tiếng, khi anh nghĩ cô sẽ không nghe và chuẩn bị tắt máy thì bất ngờ đầu dây bên kia lại kết nối.
Anh gọi tôi?Um. Mọi người đợi cơm cô. Cô sắp tới chưa?Cách Hình gia cỡ 2km nữa, nhưng đường ngập, tôi đang đậu xe ở chỗ siêu thị và không đi ngay được. Có xe ở trước chết máy nên tắc đường rồi. Mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ nhắn cho chị dâu Quý là tôi không tới nữa.Anh xoay người nhìn một bàn đồ ăn, lại nhắc Catie.
Có nhiều món nấu chỉ để mời cô, cô không tới được thì mất công chị dâu chuẩn bị.Chịu thôi, mưa lớn quá. Đi không nổi.Ở yên đó chờ đi.Anh tới đón tôi à?…Cô nghĩ tôi sẽ ra đường tầm này à? Tôi có dại gái đâu. Đã mưa ngập còn kẹt xe. Ý tôi là chờ ngớt mưa rồi hãy về. Mưa lớn tầm nhìn kém, lái xe nguy hiểm. •Ừ!Catie trả lời cụt lủn rồi tắt máy. Hoàng Danh Dương thở dài nhìn ra ngoài đang mưa trắng xóa.
Anh quay lại phòng khách, ngồi nghịch điện thoại nhưng lòng thấp thỏm bất an. Liếc trên mặt bàn là chìa khóa xe, nghĩ ngợi vài giây rồi cầm lấy.
– Mưa này anh đi đâu?
Hình Trí Anh thắc mắc gặng hỏi, Hoàng Chiêu Lam nhếch môi cười.
– Đi cẩn thận! Đúng là….
Hoàng Danh Dương không đáp em họ mà đi ngay, Trí Anh nhíu mày hỏi chị họ.
Ủa, có gì em không biết à?Ừ, em không biết nhiều thứ lắm. Trí Anh à, đứa em ngốc nghếch của chị.Lời nói lửng lơ mơ hồ của Hoàng Chiêu Lam khiến Hình Trí Anh không hiểu cho lắm, nhưng cũng không bận tâm nhiều, cậu đoán anh họ đi gấp vì việc công ty.
***
Catie ngồi trong xe nhàm chán, lại nhận được cuộc gọi của Hình Trí Anh lần nữa. Cô thấy phiền chết đi được nên không nghe máy. Vừa nãy đã nhắn cho chị dâu Quý là sẽ không tới rồi mà cái tên trẻ trâu này cứ gọi hoài.
Lại có chuông báo cuộc gọi.
Cô đang nhíu mày định gạt xuống để từ chối, nhưng nhìn thấy tên “Dương” thì cái tay tự động gạt lên, trước khi nghe còn hồi hộp một chút.
Anh gọi gì nữa?Gửi xe xuống hầm siêu thị rồi lên sảnh hướng mặt đường đi. Tôi sắp tới rồi.Catie nghệt mặt ra 3s, cô cong môi cười tủm.
– ОК!
Khi anh tới nơi hẹn, thấy Catie đang đứng cầm một giỏ hoa quả lớn. Hôm nay vẫn để tóc mái như hôm trước, quần jean và áo phông trắng đơn giản nhưng năng động.
Anh mở cửa xe và bật ô đi xuống, không nói nhiều mà chỉ nói nhanh.
– Mau vào xe!
Chiếc ô nghiêng về phía người nữ làm áo người nam bị hắt ướt. Hoàng Danh Dương đợi Catie yên vị ở ghế phụ mới an tâm, rồi cẩn thận đặt giỏ hoa quả vào cốp xe.
Cô đợi anh, không gian ấm áp và có mùi hương riêng của chủ nhân chiếc xe. Anh vừa cài dây an toàn xong thì nghe Catie lên tiếng.
Anh nói anh không dại gái cơ mà.Đây là lo cho cô, với cả không phải mỗi tôi lo, mà mọi người đều thế.Rồi, lo lắng quan tâm, không phải dại gái.Quãng đường 2km không dài, nhưng nay mưa nên đi chậm, thành ra thời gian hai người bên nhau lâu hơn.
Cả hai yên lặng, Catie ngại ngùng không nhìn sang Hoàng Danh Dương, nhưng trong lòng ngày càng thêm thiện cám.
Trước khi xuống xe để vào nhà, Hoàng Danh Dương đưa tay chỉnh mái tóc ẩm của mình cho gọn gàng.
Còn Catie lại ngồi im nhìn hành động đó.
Anh cũng nhìn cô, bàn tay dừng lại, phân vân xíu xiu rồi di chuyển tay sang đầu đối phương và chỉnh lại tóc mái của người ta.
Cô cắn nhẹ môi xấu hổ, anh thì giải thích chống chế.
Tóc dính mưa lộn xộn hết rồi. Đi đâu cũng cần chỉn chu mới được.Ừm!Không định xuống à?Hả? Có chứ!Catie Fox lóng ngóng tháo dây an toàn, nhưng chậm hơn Hoàng Danh Dương. Anh nghiêng người sang phía cô, thành thục nhấn mở khóa dây an toàn, không quên dặn dò
Đợi tôi lấy đồ ở cốp xong sẽ che ô cho cô xuống.Ừm!Cô gật đầu ngoan ngoan, khi đã vào sảnh nhà thì nhìn Hoàng Danh Dương và nói nhỏ.
– Cảm ơn anh!