16 Năm, 10 Tuổi, 1 Lần
Mấy ngày sau sẽ là giỗ lớn nhà họ Hình. Là giỗ bố mẹ của Hình Thịnh Minh, bố mẹ Hình Trí Anh, mẹ của Hoàng Chiêu Lam và Hoàng Danh Dương.
Hồi ông nội Hình còn sống thì năm nào cũng sẽ làm lễ ở chùa. Và cứ gần tới ngày giỗ là tâm tình Hoàng Chiêu Lam lại thất thường dễ cáu băn.
– Năm nay mấy người có muốn duy trì thông lệ như hồi ông còn sống không? Hay muốn làm riêng?
Hình Thịnh Minh lên tiếng hỏi các em họ, cứ nghĩ ông mất rồi thì sẽ tan đàn xẻ nghé, không ngờ mọi người lại đồng ý như mọi năm.
– Như cũ đi, cứ thế mà làm. Em cũng không biết thủ tục làm mấy chuyện này như nào.
Hình Trí Anh trước kia sống ở nhà ông nội, sau này mới ra ở riêng, là thanh niên nên làm lễ lạt kiểu này không biết gì. Hoàng Chiêu Lam thì ở nhà có vợ hai của bố, thà cứ làm ở chùa như trước còn hơn.
– Ừ, anh sẽ đứng ra sắp xếp và chuẩn bị, sẽ không khác gì những năm trước.
Lúc này Hoàng Danh Dương mới lên tiếng.
– Vậy nhờ anh, chúng em cũng sẽ góp sức, cũng là lễ của phụ huynh chúng em mà, đâu thể để anh lo lắng hết.
Tuy không thích nhau nhưng ít ra người em cũng được câu nói tốt đẹp.
Catie nhìn sang người bên cạnh và đập vào cánh tay Trí Anh một cái rõ mạnh làm cậu nhăn nhó.
Sao đánh người ta? (1)Nhìn Hoàng Danh Dương mà học tập, miệng đâu mà không biết nói cảm ơn anh Thịnh Minh một tiếng hả?Cô hơn tuổi nhưng có phải mẹ tôi đâu mà đòi dạy dỗ…Thế tôi nói có sai không, phép lịch sự tối thiếu.Hình Trí Anh lườm Catie Fox một cái rồi nhìn Hình Thịnh Minh.
– Vậy nhờ anh cả, anh cần gì có thể bảo em để em chung tay chuẩn bị.
Quý Mộng Ny tự nhiên thấy một buổi sáng mà từ căng thẳng sang đoàn kết, không kìm được cười tủm tỉm.
– Em cười gì?
Hình Thịnh Minh nhìn vợ tò mò, cô nhìn mọi người rồi dừng lại ở Hoàng Chiêu Lam.
– Hòa thuận tốt mà, đâu cần cứ phải mặt nặng mày nhẹ. Sống như vậy mệt mỏi biết bao!
Bữa cơm hôm ấy có không khí rất lạ.
Hình Thịnh Minh chăm vợ không ngại cầm kéo cắt phần thịt mỡ bỏ ra vì cô chỉ ăn thịt nạc.
Hình Trí Anh thì táy máy thích gắp cho Catie nhưng gắp 10 miếng người ta ăn có 1 miếng.
Hoàng Danh Dương thì đẩy đĩa thịt rang tới gần chỗ chị gái, bởi Hoàng Chiêu Lam rất thích món này.
Lâu lắm rồi Hình gia mới có một bàn ăn thịnh soạn và đông người như thế. Nếu ông nội Hình còn sống mà thấy cảnh này thì sẽ yên lòng. Giờ ông ấy mất rồi, nhưng cũng sẽ yên lòng thôi. Trao quyền cho Hình Thịnh Minh là quyết định đúng đắn. Nếu là người khác, Hoàng Chiêu Lam tống anh vào đồn, Hình Trí Anh lôi kéo cổ đông muốn giành ghế làm chủ, sẽ không có chuyện có thể ngồi ăn cơm yên ổn như này.
Mộng Ny ăn được mấy miếng thì no, bát cô vẫn còn đầy thịt mà chồng cắt cho. Anh thấy cô ăn chậm và ít dần thì hỏi.
– Không ăn nữa?
Cô gật đầu.
– Ừm, ăn thịt nhiều nhanh no.
Cô biết anh không thích để thừa đồ ăn, lại tận tụy cắt và gắp cho cô, thế là nói thêm.
– Nghỉ chút, rồi em sẽ ăn hết chỗ này.
Anh nhìn cô mấy giây, sau đó làm một hành động khiến ai cũng nhìn.
– Không cần ăn cố, hại dạ dày lại khó chịu. Anh ăn nốt cho em.
Hình Thịnh Minh vừa nói vừa gắp đồ thừa của vợ cho vào bát mình, điềm đạm ăn từ tốn ngon lành.
Cô hơi cười thì thầm nói nhỏ.
– Cảm ơn anh, đúng là không nên lãng phí đồ ăn.
Mấy người em nhìn cảnh hài hòa này thì thấy Hình Thịnh Minh thực sự rất yêu chiều vợ. Hoàng Danh Dương trước kia là bạn trai của Quý Mộng Ny, nhưng bảo để ăn chung bát, uống chung cốc cũng khó tiếp nhận, ăn đồ thừa của đối phương lại càng không.
Chưa từng thấy Hình Thịnh Minh ân cần với ai ngoài Quý Mộng Ny.
– Chị dâu Quý lợi hại ghê. Không có ai có thể làm anh Thịnh Minh dịu dàng như thế đâu.
Catie nhìn cô với ánh mắt hâm mộ, cô hơi xấu hố lấy khăn lau miệng.
– À thì.. cũng không phải lợi hại gì đâu. Thực ra người lợi hại có 2 kiểu.
Cô nhìn chồng và nói.
– Kiểu thứ nhất, biết rõ tham vọng của bản thân, nguyện dốc hết sức để thực hiện. Tự tin chứ không tự phụ, có kiền thức, có năng lực.
Rồi cô nhìn Hoàng Chiêu Lam nói tiếp.
– Kiểu thứ hai, biết lượng sức mình, biết khả năng mình tới đâu, biết dập tắt ham muốn ngoài tầm với. Tôi là kiểu người an phận, có đủ sẽ không tham, nhưng tự tin mình có thể sánh vai cùng chồng. Ở đây đều là người thông minh, nên chắc mọi người đều hiểu mình nên làm gì cho phù hợp. Chúng ta sống còn có sau này, chứ không phải nhìn nhau một lúc rồi thôi. Chồng tôi đã nói, làm gì cũng nên chừa cho mình một đường lui. Mong rằng là người một nhà, sẽ không ai phải dồn ai tới bước đường cùng.