Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
Không còn có chút nữa, Khổng Dân vô cùng hối hận về sự quyết định ở lại nhà Doãn Đức Vịnh dùng cơm tối của mình, bởi do về nhà đã đau bụng và liên tục vào nhà vệ sinh, tệ hơn là phải đến bệnh viện vào lúc mười hai giờ tối.
Bởi vậy, khỏe cái này mà cực cái kia, nhưng thà là ăn thức ăn nhanh và dẹp dọn, hơn là….
Lúc này, Khổng Dân uể oải mệt mỏi đi vào và ngồi xuống ghế làm việc, sắc mặt xanh xao hốc hác rõ ràng. Thấy thế, ba người đồng nghiệp chụm lại tranh thủ tám chuyện lúc Doãn Đức Vịnh chưa đến.
” Sao thế? Tối qua không ngủ à?”
” Tệ hơn cả không ngủ nữa. “
Cả ba nhìn nhau, sau đó nhìn qua Khổng Dân, đồng thanh hỏi tiếp:
” Là sao?”
” Tôi bị vợ sếp Doãn hại. “
Cả ba ngờ nghệch khó hiểu tiếp tục nhìn nhau, sau đó lần nữa nhìn lại Khổng Dân, cùng lúc lên tiếng:
” Là sao?
“Sau này các anh các chị các cậu có đến nhà sếp Doãn thì nhất định, nhất định, nhất định không được dùng cơm, nếu không muốn giống tôi đêm qua. Tôi bủn rủn cả tay chân, truyền hai chai dịch mới khỏe hơn đấy.”
“Tại sao vậy?”
Khẩu hình miệng của Khổng Dân vừa mở ra định kể, thì bỗng dưng từ đằng xa Doãn Đức Vịnh đi vào, tuy nhiên thần sắc hôm nay có chút khác thường.
“Sếp.”
” บ้.”
Sau khi Doãn Đức Vịnh đi khuất, ba người họ vô cùng tò mò tiếp tục xúm lại gần với Khổng Dân, người ‘ bị hại ‘ trong câu chuyện này.
“Sao nhìn sắc mặt của sếp Doãn giống sắc mặt của cậu quá vậy? Nhưng vợ sếp hại cậu viêc gì? Tôi thấy cô ấy cũng dễ thương lắm mà. “
” Chính vì sự dễ thương và nhiệt tình nên tôi mới ở trong nhà vệ sinh và đến bệnh viện giữa đêm đấy.”
Và kết cục câu chuyện bữa ăn tối bất ổn ấy được lan truyền khắp cả Văn phòng luật sư, y như mục đích ban đầu của Phương Triều Anh, chỉ là mọi người nghe xong cảm thấy vô cùng buồn cười chứ không hề khinh thường hay chê bai.
Thể nhưng, vào lúc hơn mười giờ trưa, Phương Triều Anh đi đến Văn phòng luật sư, nhưng mục đích lần này không phải tìm Doãn Đức Vịnh mà là Khổng Dân.
“Anh Khổng!”
” Ua, cô Doãn!”
Phương Triều Anh cười gượng chậm chạp tiến gần, trên tay đang cầm một túi giấy. Sau đó, cô lấy ra từ trong túi giấy một chiếc bình giữ nhiệt rồi đưa về phía trước cho anh ấy, sắc mặt ngượng ngùng trông thấy, lên tiếng:
” Tối qua tôi thấy anh ở bệnh viện, nên là cố tình mang súp đến bồi bổ lại cho anh này. Xin lỗi nha, tôi không có cố ý khiến anh bị đau bụng đâu, hay là để tôi gửi lại tiền thuốc ha?”
Hai mắt của Khổng Dân căng ra, trợn tròn nhìn xuống bình giữ nhiệt, sắc mặt xanh xao tái lét sợ sệt rõ ràng, gào thét trong lòng:
• Ông trời ơi cứu con kiếp nạn này với, chỉ vừa mới khỏe lại đôi chút, giờ lại thêm súp nữa sao? Không uống thì bất lịch sự, nhưng uống thì chắc nhập viện cả tuần… huhu… ‘
Nhận ra điều đó, nên Phương Triều Anh lại lên tiếng:
” Là mẹ chồng tôi nấu, không phải tôi đâu, nên anh cứ an tâm. “
Khổng Dân nhẹ nhõm hơn trong lòng, đưa tay nhận lấy rồi nói:
“Tại do đường ruột của tôi bị yếu, chứ không phải tại cô đâu.”
” Là tại tôi mà!”
Vốn dĩ là Khổng Dân không hề giận Phương Triều Anh, cũng là một sự cố chứ cô không hề có ý muốn hãm hại anh ấy bị đau bụng, nên cũng chẳng đặt nặng chuyện đó vào lòng.
Sau đó, Phương Triều Anh vào văn phòng làm việc tìm Doãn Đức Vịnh, chẳng thèm gõ cửa mà tự tiện đi vào, do anh không kéo rèm nền nhìn thấy rõ bền trong.
Lúc này, ánh mắt của Doãn Đức Vịnh rời khỏi màn hình vi tính, dịch dời sang cô gái đang bước lại gần mình, lên tiếng:
” Sao lại đến đây?”
“Em nhờ mẹ nấu bữa trưa mang đến cho anh, đang không khỏe nên đừng ăn uống bên ngoài, với sẵn tiện buổi chiều em đi phỏng vấn. “
Vừa nói, Phương Triều Anh vừa đặt túi giấy xuống bàn làm việc, sau đó chẳng ngại ngần ngồi thẳng xuống đùi của Doãn Đức Vịnh, dùng remote kéo lại rèm phòng cho riêng tư.
” Sau này còn giành nấu nữa không?”
“Thì lần đầu có sai sót là chuyện hiển nhiên, em cũng bị dính chứ đâu phải chỉ có mình anh. “
Doãn Đức Vịnh mất kìm nén bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cô trong lòng và đặt vào gò má một nụ hôn thắm thiết, lên tiếng:
“Đáng thương nhất vẫn là Khổng Dân, tự dưng lại…buồn cười thật. “
Phương Triều Anh vào văn phòng làm việc của Doãn Đức Vịnh rất lâu, khoảng gần ba giờ đồng hồ, khi mọi người đi ăn trưa và quay lại cô vẫn còn ở đây.
Đột nhiên, cánh cửa được đẩy mở và cả hai tay nắm tay bước ra khỏi văn phòng, cứ tưởng cô đã về nên hiện tại nhân viên ai cũng bất ngờ. Lúc này sắp sửa lướt ngang qua Khổng Dân, bỗng dưng Triều Anh lóe lên một ý định trêu đùa, bởi do nhận thấy anh ấy rất vui tính và dễ gần.
” Thành thật xin lỗi anh nha- Khi nào anh rảnh cứ đến nhà tôi, tôi trổ tài nấu nướng lần nữa, chắc chẳn không khiến anh thất vọng đâu! “
Không thất vọng thì chỉ có tuyệt vọng!
Trong lòng nghĩ thế, nhưng Khổng Dân nào dám thốt ra khi có ‘ sếp’ đứng ngay bên cạnh. Và rồi, anh ấy miễn cưỡng gật đầu, sắc mặt trông rất đau khổ.
” Thời gian sắp tới tôi bận lắm…chắc là không có thời gian…”
Một lần là quá đủ!
Phương Triều Anh phì cười do không thể nín nhịn, lên tiếng:
” Trêu anh thôi, lần sau có đến thì mẹ tôi nấu.”