Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé
Chữ ‘ ngủ’ được Doãn Đức Vịnh nhấn nhá đặc biệt, nét mặt cũng chính vì suy nghĩ đen tối thiếu đúng đắn đó mà trở nên vô cùng lưu manh. Lúc này, Phương Triều Anh thực sự chịu đựng không nổi khi cứ phải dồn nén trong lòng, nghiêm túc lên tiếng:
” Thực ra thì tôi biết anh thích chị Thái Đình, lý do tại sao hai người không thể ở bên nhau cũng rõ. Hiện tại chị ấy đã ly hôn, anh có cơ hội rồi. Giữa chúng ta lúc nào cũng có thể làm thủ tục ly hôn, tôi chẳng có vấn đề gì cả. Việc xảy ra đêm qua, anh đừng để tâm nhiều làm gì hay áy náy với tôi, thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn, anh hãy quên đi và xem như chưa từng xảy ra. “
Có những việc, trốn tránh không phải là cách giải quyết, tình yêu càng chẳng thể miễn cưỡng. Đôi khi yêu một người là để người đó tự do, hạnh phúc chứ không phải cố ép bên mình để cả hai đều mệt mỏi.
Tình yêu cô dành cho anh chỉ mới chớm nở, có lẽ vài tháng hoặc vài tuần xa nhau cô cũng sẽ bớt đau lòng, càng cố chấp cô càng nhận đau thương.
Khóe môi Doãn Đức Vịnh đột nhiên nhếch lên giễu cợt mỉm cười, nói:
” Cơ hội đó tôi xin từ chối nhận.”
Phương Triều Anh hoang mang, hai mắt khẽ căng ra ngạc nhiên. Và rồi, anh tiếp tục mỉm cười có chút bỡn cợt, đi đến đưa tay về trước cầm lại chiếc chăn và gối trên tay của cô đặt xuống sofa, nói tiếp:
” Tối qua em say, nhưng anh hoàn toàn tỉnh táo, nên sao có thể gọi là ngoài ý muốn? Là ý anh muốn em đấy!
– Em bảo anh hãy quên và xem như chưa từng xảy ra, nhưng liệu em có quên được không? Có quên cảm giác cùng anh không?”
Biết được tâm tư của đối phương, nên Doãn Đức Vịnh vô cùng mạnh miệng, vốn dĩ ban đầu chưa rõ ràng sợ tỏ tình thất bại cô sẽ trốn tránh và giữ khoảng cách với mình, nên cứ đau đáu mãi trong lòng.
Hai mắt Phương Triều Anh mở to hết cỡ, khuôn mặt trở nên ngờ nghệch mông lung, nhìn trân trân vào mắt anh.
Thấy thế, Doãn Đức Vịnh bước tới thêm một bước, khoảng cách giữa cả hai thực sự rất gần, mùi hương cơ thể từ đối phương quẩn quanh tràn ngập trong mũi. Sau đó, anh khẽ nắm đôi bàn tay của cô, ánh mắt trìu mến thâm tình thấu rõ, tiếp tục cất tiếng:
“Nếu em lỡ quên, thì chúng ta làm lại chuyện đêm qua, chẳng có vấn đề gì hết. Lần này anh không để em uống thuốc tránh thai nữa đâu, có hại sức khỏe lắm! “
Phương Triều Anh đơ người cứng nhắc như pho tượng, thậm chí đến quên cả chớp mắt. Bỗng dưng, Doãn Đức Vịnh khom người cúi xuống, phần đầu hơi nghiêng và dịch chuyển tới trước, mục tiêu nhắm đến chính là đôi môi ngọt ngào của cô.
Thế nhưng, khi khoảng cách chỉ còn khoảng hai, ba centimet thì đột nhiên Triều Anh phản ứng ngửa đầu ra xa, lên tiếng:
“Không phải anh thích Thái Đình sao?”
“Ai nói với em chứ? “
Phương Triều Anh chớp chớp mí mắt, thành thật trả lời:
“Là Hàn Tử Lộ, bạn gái của luật sư Thái Đằng.”
Vốn tưởng chỉ nghĩ Phương Triều Anh nghi ngờ khi thấy anh và Thái Đình làm chung, hôm qua trông cả hai cũng rất thân thiết nên khiến cô suy diễn lung tung, nào ngờ đâu Thái Đằng nhiều chuyện kể với bạn gái, rồi bạn gái kể lại với Triều Anh.
Doãn Đức Vịnh bật cười khe khẽ, bàn tay vòng ra sau thắt lưng của Triều Anh rồi kéo cả người cô ôm ấp vào lòng, da thịt chạm da thịt cách hai lớp vải mỏng.
” Chuyện đó cũng đã sáu năm về trước, hiện tại anh thích em! “
Phương Triều Anh lần nữa điêu đứng, cả người gồng cứng nhắc như rất chấn động, chỉ có đôi mắt là đang dao động chăm chú quan sát đối phương, vốn dĩ bị ba chữ’ anh thích em ‘ làm cho điên đảo.
Sắc mặt Doãn Đức Vịnh trở nên nghiêm túc, lại nói:
“Triều Anh, anh biết mình thích em lâu rồi, nhưng mà anh cứ sợ nói ra em sẽ trốn tránh. Thế nên ..chúng ta hủy bỏ bản hợp đồng đó đi, sống như những cặp vợ chồng ngoài kia, được không em? “
“Anh thực sự thích em sao? Hay là anh đang đùa giỡn? Hoặc vì chuyện đêm qua? “
Doãn Đức Vịnh bật cười, ánh mắt thể hiện trông như rất bất lực, lên tiếng trả lời:
” Anh lập lại một lần nữa là đêm qua anh rất tỉnh táo, hai cô bạn thân của em có thể làm nhân chứng cho anh. “
Bờ môi của Phương Triều Anh nhè nhẹ chu ra hờn dỗi, tầm mắt hạ xuống nhìn vô định, có chút nâng giọng cất lên:
” Thế tại sao anh lại quan tâm Thái Đình như vậy? Đồng nghiệp trong Văn phòng luật sư của anh bị cụt tay hết sao?”
Nào là ôm ấp để Thái Đình dựa vào vai, nào là đút trà nóng cho uống, có bao giờ anh quan tâm cô như vậy đâu, cứ suốt ngày trêu chọc.
“Khi ấy vừa tan hợp, mọi người đã đi ra khỏi phòng, chỉ còn anh và Thái Đình. Lúc đó bỗng dưng chị ấy ngất xỉu, dĩ nhiên anh phải chạy đến đỡ chị ấy và bế ra…”
“Lại còn bế nữa sao?”
Phương Triều Anh hậm hực ghen tuông, sau đó dùng sức dứt khoát đưa đẩy Doãn Đức Vịnh ra khỏi người mình, rồi mạnh dạn bước đi không muốn tiếp tục nói chuyện.
Thế nhưng, đôi chân cô vừa nhấc được hai lần thì người phía sau nhất quyết giữ chặt bằng vòng tay ấp áp không để cô rời đi, âm giọng nhẹ nhàng vang lên:
“Em ghen hửm?”
” Không ghen, có gì đâu mà ghen!” 2
“Anh vốn luôn giữ khoảng cách với người khác giới, nhưng có vài trường hợp bất đắc dĩ, em hiểu mà phải chứ? “