Hôn Nhân Hợp Đồng, Mình Yêu Nhau Nhé

Rate this post

“ Chị Nguyệt, lúc trước chị học nấu ăn ở đâu vậy? Nơi đó dạy ổn không chị? ”

Phương Triều Anh cô khổ tâm lắm, tuy bà Phương nấu ăn rất ngon nhưng cô không thể mở lời, vì biết chắc sẽ bị trêu chọc và còn truyền tới tai Doãn Đức Vịnh. Thế nên, cô đành phải tìm hiểu, tham khảo từ chị đồng nghiệp của mình.

“ Em muốn học nấu ăn hả? ”

Triều Anh mỉm cười ngại ngùng, trả lời:

“ Vâng, dự định là thế, nhưng chỉ vài món cơ bản thôi ạ, một bữa cơm gia đình đó chị. ”

Nghe xong, Trương Nguyệt bất giác cười lớn, nhất thời không thể kìm nén bởi nội dung câu chuyện và sắc mặt đáng yêu của Phương Triều Anh hiện tại.

“ Chị cười nhỏ chút thôi~ ”

Sau đó, cô lại nói tiếp:

“ Là chồng em thách thức em đấy, nên em mới muốn học, chứ không có ý gì đâu. ”

Với một người đã có kinh nghiệm yêu đương và hôn nhân gần sáu năm như Trương Nguyệt, làm sao không nhận ra, hơn nữa cô ấy cũng từng giống như Triều Anh.

“ Học nấu ăn để giữ chân chồng, thì có gì xấu hổ đâu Triều Anh, chị cũng từng như thế. Nhưng mà, để hôn nhân thêm màu sắc và mặn nồng như thuở đầu, cho anh ấy yêu mình càng lúc càng nhiều thì chúng ta không chỉ giỏi việc trong bếp thôi đâu. ”

Phương Triều Anh ngờ nguệch ngơ ngác trong phút chốc, đang hoang mang suy nghĩ mình cần phải giỏi thêm việc gì. Nhận thấy được biểu cảm ấy, Thẩm Nguyệt cố nhịn nhưng chẳng thành công, vừa cúi mặt vừa bụm miệng bật cười.

“ Chị, đừng vậy mà~ ”

“ Thật ra phụ nữ chúng ta trước khi yêu ai đó thì phải yêu bản thân mình trước đã, lúc nào cũng phải xinh đẹp, vui vẻ thoải mái, nâng cao giá trị bản thân chứ đừng phụ thuộc. Quan trọng vẫn là, phải biết việc trên giường! ”

Việc trên giường ư? Cua chồng mà áp lực và mệt mỏi quá, học hỏi đủ thứ, nhưng rốt cuộc là việc nào quan trọng hơn để cô học trước? Chờ giỏi hết tất cả thì có khi Thái Đình và Doãn Đức Vịnh anh đã ở bên nhau.

Sau đó, Triều Anh tự suy ngẫm dùng trí thông minh của mình. Thật ra Trương Nguyệt nói đều đúng nhưng sai giai đoạn, cả hai chưa đến việc trên giường, mối quan hệ đang ở phòng khách thôi.

“ Cậu lúc nào cũng phải xinh đẹp, thơm tho, mặc váy sexy gợi cảm, nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, như thế thì đàn ông nào không mê chứ. Nhưng mà, cậu đặc biệt không được tỏ tình trước nhé, phải để cho Doãn Đức Vịnh chủ động. ”

Phương Triều Anh rầu rĩ chống cằm, nhớ đến câu nói hôm qua của Lạc Yến Dung, sau đó đột nhiên nhăn nhó khổ sở, oai oán lẩm bẩm trong miệng:

“ Sao tự dưng lúc trước mình mạnh miệng quá vậy, bảo là không thèm, nếu Đức Vịnh biết được việc này chắc sẽ trêu mình đến chết.

– Nhưng mà mình rất thích anh ấy, một là mất mặt hai là mất chồng…a…khó chọn quá~ ”

…—————-…

Sau khi tan giờ làm, Phương Triều Anh cùng với Lạc Yến Dung gấp gáp tranh thủ đi shopping, cô đang nhờ cô ấy tư vấn mua các kiểu váy ngủ sexy gợi cảm.

Lần nữa trùng hợp, khi Lạc Yến Dung đưa Triều Anh về nhà thì Doãn Đức Vịnh cũng vừa về đến, dĩ nhiên anh nhận ra chiếc xe ô tô quen thuộc này, chỉ là đến giờ vẫn chưa biết được danh tính chủ nhân.

“ Cảm ơn cậu nhé! ”

“ Chúc cậu thành công, bye! ”

“ Bye! ”

Phương Triều Anh hớn hở mỉm cười, sau đó chợt nhìn thấy xe của Doãn Đức Vịnh bỗng dưng nụ cười tắt hẳn, là do ngượng ngùng nhưng anh lại nghĩ là ‘ có tật giật mình ’.

Tất nhiên là anh không có quyền xen vào việc riêng tư của Triều Anh, nên cứ bực tức trong người mà chẳng biết phải làm sao.

“ Là ai thế? ”

“ Là bạn của tôi! ”

Vẫn như mọi hôm, ăn cơm tối xong Phương Triều Anh lên phòng tắm rửa. Hiện tại, cô đang phân vân việc sẽ mặc váy ngủ vừa mua hay váy ngủ tiểu thư bình thường. Lúc này, bất thình lình cánh cửa phòng ngủ mở ra, khiến cô đang tập trung bỗng giật mình hốt hoảng, điều này làm cho Doãn Đức Vịnh nghi ngờ cô làm chuyện mờ ám, nên thay đổi khác lạ.

“ Hai hôm nay em bị sao vậy? Có việc gì khó khăn sao? ”

“ Không có, đang suy nghĩ chút việc thôi. ”

Phương Triều Anh nghe lời của Lạc Yến Dung, tuy cô ấy cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương nhưng cô thấy hợp lý, nên nhe răng mỉm cười dịu dàng đáp lại, cười trong vô nghĩa.

Doãn Đức Vịnh chau mày lo lắng quan sát Triều Anh, trong lòng cảm thấy cô thực sự rất bất bình thường, là sau chuyến đi Thụy Sĩ trở về.

Rõ ràng đâu có té ngã ở đâu, càng không có cú sốc gì quá mức để trở nên như thế.

Chẳng lẽ câu nói hôm trước ở nhà cô, nay đã trở thành sự thật ư?

“ Em chắc chắn là không có vấn đề gì? ”

“ Là vấn đề gì? ”

“ Tôi thấy khoảng hai hôm nay em lạ hơn ngày thường, hay là công việc tồn đọng quá nhiều nên em áp lực? ”

Phương Triều Anh dửng dưng lắc đầu, đôi mắt sáng quắc lấp lánh rạng ngời. Sau đó, cô bước đến gần anh, dần dần biến đổi trở nên dò xét, lên tiếng:

“ Theo anh, đàn ông họ thích phụ nữ thùy mị, dịu dàng hay có cá tính và hơi hơi hung dữ một chút? ”

Doãn Đức Vịnh ngờ vực, ánh mắt như đang ngấm ngầm kiểm tra thái độ và thần sắc của Triều Anh, hỏi lại:

“ Em muốn biết gì? ”

“ Thì anh là đàn ông, anh hiểu tâm lý của họ. Ví dụ như tôi là phụ nữ, tâm lý phụ nữ thường thích đàn ông phải có bản lĩnh, cao to săn chắc, khuôn mặt điển trai, ga lăng, tinh tế, tử tế, chiều chuộng nữa… ”

Lông mày của Doãn Đức Vịnh nhíu chặt, suy nghĩ của anh giờ đây gắn liền với ba cái tên, là Nghiêm Lực, Lưu Tuấn và Liên Vỹ.

“ Em biết để làm gì? ”

“ Để biết, anh mau trả lời đi. ”

Đột nhiên, Doãn Đức Vịnh trở nên cọc cằn cáu kỉnh, âm giọng vì thế mà cứng rắn đanh thép, nói:

“ Tôi không biết! ”