Sao Băng Lấp Lánh
Cô chậm rãi bước vào tầng hầm tối u dưới đó, khi bước xuống cuối thì một luồng ánh sáng tỏa ra phía dưới đó. Nhã Kỳ mang rất nhiều thắc mắc đi theo anh. Khi đi được một lúc thì xung quang có rất nhiều cảnh cửa khác.
Anh im lắng từ từ mở cánh cửa có số là 19, Nhã Kỳ tò mò bước vào cùng Uy Vũ. Trong căn phòng đó khá rộng lớn, có thể nói bằng một căn phòng khách phía trên nhà.
Đập vào mắt cô ngay lập tức là một hàng tủ kính có đủ loại dao găm mỗi một hình dáng và màu sắc khác nhau ở đó, xung quanh là bốn bức tường được sơn màu trắng, phía bên phải có một nhà tắm. Nhã Kỳ liếc sang bên trái thì thì thấy một dàn súng ngắn và súng trường từ các nước khác nhau.
Phía xa kia là tấm bia có một hình tròn nhỏ được bao bọc bởi màu trắng. Nhìn là biết tấm bia tập bắn rồi…Nhưng có lẽ không giống như ở khu tập bắn bên kia.
“Đây là?” Cô dè dặt quay đầu sang Uy Vũ.
“Được rồi, bắt đầu tự việc học phòng thủ khi người khác cầm dao và đi tới muốn đâm em” Uy Vũ nghiêm túc nói.
Anh đi tới sàn đấu ở cách đó không xa và ngoắt tay như bảo rằng Nhã Kỳ đi tới.
Cô đi tới và lập tức bị anh cầm con dao thật không biết từ đâu tới phóng về phía cô.
Nhã Kỳ hoảng hốt nhưng lại cảm thấy động tác Uy Vũ có vẻ chậm nên lập tức né đi.
Cứ như thế 30 phút trôi qua, Uy Vũ cứ cầm dao và lao về phía cô thật chậm cho đến khi Nhã Kỳ mệt mỏi nằm lăn ra sàn.
“Em…hộc…thật sự…hộc mệt lắm rồi” Cô đang cố gắng đề điều hòa lại hơi thở của mình.
“Né quá chậm, nhưng khi thực chiến em không được lao thẳng về đối thủ mà không có bất kỳ kế hoạch gì”
4 tiếng sau.
Uy Vũ và Nhã Kỳ cứ một người đâm thì có một người né, cứ như vậy cho đến khi Uy Vũ cảm thấy cô có phần nhanh nhạy hơn trước thì mới dừng lại.
Nhã Kỳ lăn đùng xuống đất, nhắm mắt như đang muốn đi ngủ.
“Không được ngủ, đứng dậy vào tắm đi, đồ và khăn ở chiếc tủ đằng kia” Anh ngồi trên ghê lấy khăn lau mồ hôi và lên tiếng nhắc nhở Nhã Kỳ.
“Vâng…” Đôi chân cô nhức nhối vì cứ liên tục di chuyển suốt 4 tiếng để tránh né đòn của Uy Vũ.
Nhã Kỳ đi tới tủ đồ chọn đại một bộ đồ ngủ Pijama và đi vào phòng tắm.
Khi tắm xong thì cô lại không thấy khăn của mình đâu, hình như cô quên lấy rồi thì phải…
Nhã Kỳ không suy nghĩ lập tức hét lên nói.
“Lão đại, ngài lấy giúp tôi một cái khăn với!!!”
Uy Vũ đang uống nước lọc và chờ Nhã Kỳ ra thì nghe thấy tiếng hét của cô.
Anh đi tới chiếc tủ và lấy một chiếc khăn bông màu hồng đem tới cho cô.
Nhã Kỳ mở cửa với tay lấy khăn tắm thì tay hai người vô tình chạm nhẹ và nhau, Nhã Kỳ Ngại ngùng lập tức giựt chiếc khăn và đóng rầm cửa lại.
Uy Vũ chứng kiến cảnh tượng cô bé nhỏ nhắn ngại ngùng, đúng là đáng yêu quá đi~
Nhã Kỳ tắm xong liền bước ra ngoài.
Cả hai người cùng nhau rời khỏi căn phòng và về phòng ngủ.
Nhã Kỳ trở về phòng và nằm dài trên giường, cô tự véo mặt mình một cái thật mạnh. Cô muốn biết rằng cuộc sống bây giờ có phải là mơ không, vừa sung túc lại hạnh phúc như thế thật khiến cô thấy kỳ lạ.
Nhã Kỳ cứ thế suy nghĩ đủ mọi chuyện trên đời cho đến khi ngủ thiếp đi…
5 năm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường cấp 3 tư thục tên là Hana Academy Seoul.
Năm nay Nhã Kỳ đã tròn 16 tuổi còn lão đại của cô đã 28 tuổi rồi.
5 năm qua Nhã Kỳ đã lao đầu vào học hành. Cứ sáng thì cô đi học, tối thì cùng Uy Vũ học làm sát thủ từ 4 đến 5 tiếng. 2 năm trước cô đã chiến thắng và thuận lợi lên đai đen.
Từ một cô bé bị nhà họ Đinh ruồng bỏ và đánh đập, bây giờ cô đã trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ với 5 năm mà cô đã lọt vào top 10 sát thủ mạnh nhất trong thế giới ngầm.
Tuy chỉ còn là một học sinh nhưng đôi bàn tay trắng hồng hào này đã làm nhiều người chết dưới đôi bàn tay đó.
Sáng sớm Nhã Kỳ theo thói quen cô bừng tỉnh lúc 5 giờ sáng, cô đi tới bên cửa sổ và mở rèm cửa ra, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng của cô, Nhã Kỳ mở cửa sổ ra thì một làn gió nhẹ thổi vào mặt cô.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học trong trường cấp 3 nên Nhã Kỳ rất vui vẻ.
Nhã Kỳ đi tới căn phòng rộng lớn toàn là quần áo hàng hiệu và túi sách phiên bản giới hạn.
Cô vơ đại bộ đồng phục, mở ngăn tủ đầy khăn tắm của mình và chọn lấy một cái, Nhã Kỳ bước vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân.
Cô có sở thích sưu tập túi hàng hiệu nên Uy Vũ đã xây một căn phòng trong phòng ngủ của Nhã Kỳ để cô thoải mái trưng đồ.
Khi Nhã Kỳ thay đồ và lấy một chiếc túi phiên bản giới hạng màu hồng mới nhất gần đây để đi học, cô đi ngang qua bàn học thì cầm cặp sách chạy xuống lầu.
“Bà Diệp buổi sáng tốt lành ạ” Cô vui vẻ cười tươi nhìn bà Diệp đang dưới bếp làm đồ ăn sáng.