Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Sáng hôm sau.

“Dậy nào, bé con”

Nhã Kỳ không có ý định sẽ dậy thì một tiếng bé con làm cô bừng tỉnh, lão đại kêu cô là bé con?

“Lão…lão đại, anh vừa nói gì cơ?” Nhã Kỳ lấp bấp, trên mặt hiện rõ hai chữ bất ngờ.

“Kêu em tỉnh dậy” Uy Vũ nhìn Nhã Kỳ, anh không quan tâm cho lắm nhưng nhìn vẻ mặt của cô thì có phần thú vị.

“Tại sao lão đại lại kêu em là bé con chứ?” Cô ngơ ngác nhìn Uy Vũ. Anh không quan tâm chuyện đó nhưng lại quan tâm trên mặt cô dính 1 cọng tóc…

Nhìn thật chướng mắt.

“Em mới 11 tuổi, không kêu là bé con chứ là gì?” Uy Vũ đưa tay ra vén cọng tóc dính trên mặt cô ra sau tai của Nhã Kỳ.

“Anh kêu em dạy làm gì? Dù gì hôm nay cũng không đi học ở trường” Cô dụi mắt vì vẫn còn ngái ngủ.

Anh nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô có thể ngủ thêm được bất cứ lúc nào thì mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt từ trước đến nay chưa từng có.

“Đi học Taekwondo của thầy Ford, hôm qua không phải em đã đồng ý rồi à?”

“Bây giờ có thể đi học luôn hả? Anh là thần đấy à, vừa mới hôm qua mà bây giờ em đã có thể đi rồi sao?”

Xem ra Nhã Kỳ không biết thân biết phận của Uy Vũ là gì rồi, cô từ nhỏ đã không được ra ngoài vì bị nhốt ở trong nhà không khác gì người hầu. Cô thật sự không biết mấy vụ công ty hay băng đảng gì đó…

“Đó là thầy của tôi hồi nhỏ, em không cần phải bất ngờ như thế. Bây giờ thì thay đồ đi” Anh quay lại vẻ mặt vô cảm như thường ngày và đưa mắt qua bộ đồ trắng, có thêm một cái đai màu trắng trên tủ giường

Nhã Kỳ nghe lời đứng dậy vơ đại lấy bộ đồ và đi vào phòng tắm.

Uy Vũ cũng đứng dậy đi ra phòng bếp.

Đúng lúc này Cao Lâm bước vào với đống đồ ăn trên tay, anh bày biện những món ăn thơm ngon trên bàn và chờ đợi Nhã Kỳ bước ra.

20 phút sau Nhã Kỳ bước ra với bộ đồ màu trắng, cô cũng có cầm theo một chiếc đai màu trắng trên tay. Bước tới trước mặt Uy Vũ và đưa ra cho anh như muốn nói rằng hãy hướng dẫn cô thắt.

“Em không biết đeo, hướng dẫn cho em đi” Nhã Kỳ thẳng thắn nói.

Uy Vũ lấy cầm lấy chiếc đai rồi vòng qua đứng sau lưng của Nhã Kỳ, anh gấp đai làm đôi và mở ra giữ điểm chính giữa đó rồi đặt lên bụng cô, tay trái anh giữ nguyên ở đai. Tay phải Uy Vũ cầm lấy thắt lưng ở phía bên phải rồi kéo nó sang bên trái, tay phải làm nhiệm vụ giữ đai, còn tay trái sẽ lấy tay phải để đưa xuống phía dưới.

Hoàn thành.

“Tuyệt quá” Cô tán thưởng anh vì rất thành thạo, sau này cô sẽ tập thắt đai để không làm phiền Uy Vũ nữa.

Lúc này Nhã Kỳ đã để ý những món ăn trên bàn, cô gần như chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thì sẽ đói bụng. Cô bước tới chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

Uy Vũ cũng ngồi xuống và cùng ăn với cô. Có lẽ tâm trạng anh đang rất vui vẻ vì được cô khen chăng?

Sau khi ăn xong Nhã Kỳ cùng Uy Vũ lên xe và đi tới chỗ học Taekwondo của thầy Ford.

Khi đi đến trước cổng cô thấy một người đàn ông thoáng qua có thể nói là hơi già, người đó đang ngồi nhăn nhó nhìn cả 4 người đang đi vào, ông cũng mặc một bộ đồ trắng giống cô nhưng là đai màu đen.

Nhã Kỳ-Uy Vũ-Cao Lâm-Cao Triết.

“Chà tới sớm phết nhỉ” Thầy Ford lên tiếng giễu cợt.

“Chào thầy” Cô lịch sự cúi đầu nhẹ chào thầy Ford.

“Nè nhóc con, lại đây” thầy nghiêm nghị nhìn Nhã Kỳ và gọi coi bước tới như đang có chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhã Kỳ từ tốn bước lại gần.

“Con xem, nghĩ ta đây bao nhiêu tuổi, đánh giá nhan sắc ta bằng điểm số thử xem?” Ông cười mỉm nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt đã nghênh lên như đang rất tự tin về bản thân mình.

Thầy Ford kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô như đang chờ đợi một điểm số lớn hoặc một lời khen nào đó.

“Tầm 9 điểm là đúng rồi đấy ạ” Cô cười dịu dàng nhưng đâu ai biết sau khuôn mặt giả tạo đó là gì…

“Ôi Trời ơi hahaha, con bé này thật là có mắt nhìn đó. Chúng mày xem, hồi trước hỏi Uy Vũ nó chấm cho ta âm điểm. Con bé này thật là, tận chín điểm trên mười đó, hahah”

Mặt thầy gần vênh lên tới tận trời rồi thì…

“Dạ không, chín trên một trăm điểm” Cô mỉm cười dịu dàng nhìn người thầy đang cười toe toét trước mặt mình.

“phụt…hahahahahhahaha” Cao Lâm bật cười, con bé này đúng là có năng khiếu cà khịa quá đi mất.

“Hahah” Cao Triết thường ngày nghiêm túc cũng không thể nhịn được…

Mặt thầy Ford đơ ra một lúc thì mới phản ứng lại được.

Uy Vũ nhìn cô bé ngày đầu gặp mình còn run rẩy mà bây giờ có thể cà khịa được người khác rồi, anh mỉm cười nhìn coi bé.

“Bây…bây đây là thông đồng với nhau chọc tức ta đúng không?” Thầy nghiến chặt răng nhìn đám nhóc đang trêu chọc mình liền bỗng chốc tức giận.

Uy Vũ nhìn đồng hồ thì đã thấy sắp trễ giờ học của cô liền lên tiếng nhắc nhở.

“Được rồi, thầy giúp đỡ con bé dùm con, bé con vào học đi” Nói xong anh đi ra ngoài nhưng tiếng cười của Cao Lâm và Cao Triết thì vẫn ở đó…

“Rồi rồi, đi vào nào Nhã Kỳ” Thầy Ford đổi thành gương mặt nghiêm túc ngay lập tức, hoàn toàn mới 5 giây trước mà bây giờ đã như hai người khác nhau.

Trong giờ học, vì cô là đai trắng nên đây là giai đoạn đầu để cô tiếp cận và làm quen với môn võ này.

Khi kết thúc buổi học, cô được Cao Triết chở về nhà.

Nhã Kỳ bước vào phòng bếp thì thấy Uy Vũ đang ngồi trên bàn ăn bấm máy tính rất nhanh như đang làm việc.

Cô đi tới ngồi ở phía đối diện.

Không khí này thật áp bức.

“Nhã Kỳ à, con học có vui không?” Bà Diệp bỗng nhiên từ từ bước tới như đang cứu rỗi cho không khí này, bà dịu dàng và thục nữ vuốt ve mái tóc óng mượt của Nhã Kỳ.

“Dạ vui lắm” Cô cười tươi rói nhìn bà Diệp.

Bà bước vào bếp bắt tay vào nấu ăn, sau khoản gần 1 tiếng trôi qua. Bà Diệp bưng từng món ăn lên bàn.

” Nhã Kỳ ăn ngoan, ăn nhiều vào nhé” Bà nhìn chăm chú nhìn Nhã Kỳ, cho đến khi cô bắt đầu ăn thì bà mới rời đi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời cố gắng ăn thật nhiều.

20 phút sau, xung quanh căn phòng chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào bát.

Cô cảm thấy mình đã no nên đã đặt dụng cụ xuống.

“No rồi sao? Ăn thêm nữa đi, quá gầy”

“Em no rồi” Cô nhìn người đàn ông đang cẩn thận lấy khăn giấy chùi ở mép miệng.

“Em có muốn làm thư ký kiêm vệ sĩ của ta không? ta sẽ trả tiền cho em” Anh nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ.

Lời mời đột ngột xuất hiện từ miệng của Uy Vũ làm cô đơ ra một lúc lâu mới phản ứng lại được.

“Trả tiền ạ?” Cô không hiểu sao khi nghe đến tiền thì tim cô như đang nhảy múa mà đập loạn xạ lên.

“Nhưng còn việc vệ sĩ thì trước tiên em phải trở thành sát thủ đã, nếu muốn thì ta dạy cho em” Anh rất nghiêm túc với những vấn đề quan trọng như thế này.

“Dạ được chứ!!!” Cô vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên! Không biết tại sao nhưng những bộ môn nguy hiểm và kích thích này luôn khiến cô cảm thấy phấn khích và vui vẻ…

“Đi theo” Uy Vũ bắt đầu đứng dậy và rời khỏi ghế nên cô liền lập tức đuổi theo, anh dẫn cô đi tới một cánh cửa to lớn phía cuối căn biệt thự của Uy Vũ.

Cánh cửa này bằng chiều cao của 2 Uy Vũ cộng lại, thật sự rất rộng, trên bề mặt của nó có vẻ rất chắc chắn.

Uy Vũ lấy một chiếc thẻ màu xanh ra, từ tốn đi tới góc dưới cuối phía cảnh cửa rồi anh dùng mặt sau của tấm thẻ áp vào một cái gì đó rất giống với màn hình, chiếc cửa tự động mở ra.

Cô hiếu kỳ mở to mắt ra quan sát từng chuyển động của anh.

Uy Vũ thuận tay đưa sang cho cô tấm thẻ màu xanh đó.

Nhã Kỳ:”?”

“Em có thể cầm tấm thẻ đó và vào bất cứ lúc nào em muốn”

Nói xong Uy Vũ trực tiếp bước vào.

Cô tò mò nhìn sang thì thấy một căn hầm bí mật bên dưới, căn hầm tối tăm không thể nhìn thấy ánh sáng làm cô có hơi chần chừ nhưng suy nghĩ một lát thì Nhã Kỳ lại không do dự bước vào.