Sao Băng Lấp Lánh
Bên công ty của tập đoàn Cao Thị.
Trong văn phòng Chủ Tịch
Cốc cốc
“Chủ Tịch, nhà trường báo cáo gọi điện cho anh để mời anh lên trường 1 chuyến, họ nói Nhã Kỳ ở trên trường bắt nạt bạn học. Giám đốc tập đoàn Giao Thị đang ở trường làm ầm lên”
Cao Lâm gấp gáp báo cáo cho Uy Vũ biết, anh nghĩ mình sẽ không thuyết phục được lão đại đâu…
Trong văn phòng sang trọng và đẹp đẽ vang lên tiếng báo cáo của Cao Lâm, Uy Vũ lập tức khoác áo lên và rời khỏi văn phòng chủ tịch, anh ra lệnh cho Cao Lâm lái xe chở đến trường của Nhã Kỳ.
Cao Lâm không chậm trễ liền đuổi theo chủ tịch bước tới xe và lái đến trường học.
Trong trường học
Giám độc tập đoàn Giao Thị tên là Giao An Khải, ông đang làm rùm beng lên ở trường học.
“Em là học sinh mà tại sao lại bắt nạt bạn học vậy hả? Con nít con nôi không lo học hành đi mà lại bắt nạt bạn học”
An Khải lớn tiếng mắng chửi Nhã Kỳ.
Nhà Kỳ:”?”
“Đợi phụ huynh của mày lên thì tao sẽ làm cho nhà mày táng gia bại sản!!!”
“Được, để tôi xem ông Giao đây làm gia đình tôi táng gia bại sản bằng cách gì”
Một giọng nói âm trầm và xen lẫn sự tức giận vang lên.
Đó là Uy Vũ.
“Hả…C…chủ tịch Cao!!”
An Khải khi nghe được giọng nói quen thuộc đó thì lập tức run lên.
Gia An cũng cảm thấy có gì đó là lạ, không lẽ ba của con nhỏ quê mùa này chức lớn hơn ba mình?
“Lão đại”
Nhã Kỳ như nắm được cọng rơm cứu mạng liền lập tức đi tới, tay cầm lấy một góc áo của Uy Vũ.
“Hửm” Hình như ánh mắt của Uy Vũ có phần dịu đi khi nhìn Nhã Kỳ.
“Là cậu ta không cho em ngồi xuống ghế, cậu ta lấy chân gác lên ghế mà em định ngồi. Em định lấy tay bỏ chân cậu ta xuống thôi nhưng không ngờ bạn ấy lại té xuống sau đó khóc ầm lên” Nhã Kỳ bĩu môi thuần phục lại toàn bộ câu chuyện.
“Có đúng vậy không?”
Uy Vũ lạnh mặt liếc tất cả những người đang có mặt ở văn phòng.
“Ừm, cậu à thật ra là Nhã Kỳ đánh bạn học trước” Thầy giáo vì nhận được nhiều quà và tiền của An Khải nên đành lên tiếng bênh Gia An.
“Nói dối!!” Nhã Kỳ nhăn mặt nhìn thầy giáo.
Lúc này thầy hiệu trưởng từ phía ngoài cửa bước vào mở giọng nịnh hót nhìn Uy Vũ.
“Trời đất ơi, chỉ là bọn trẻ đùa nhau một chút thôi, chỉ cần xem camera là rõ thật hư ra sao liền”
Hiệu Trưởng tên là Công Danh.
Thầy Danh liền mở máy tính ra gõ vài cái liền đưa màn hình đến trước mặt mọi người.
Đầu tiên là Nhã Kỳ vào lớp và giới thiệu tên mình, cô bước xuống đi tới chiếc ghế trống ở cuối lớp.
Tất cả mọi người trong văn phòng đều thấy vẻ mặt khinh bỉ của cô nhóc khi nhìn Nhã Kỳ, chân của Gia An gác lên ghế.
Nhã Kỳ đúng là chỉ định lấy tay bỏ chân của Gia An xuống thôi nhưng có lẽ dùng lực hơi mạnh nên Gia An ngã xuống đất. Nhưng lúc này thầy giáo không rõ đúng sai liền đi xuống bênh Gia An. Đoạn phim kết thúc ở đó.
Gia An hoảng hốt nhìn tất cả mọi người ở đây và òa khóc lên.
An Khải khi thấy con mình như vậy liền tuông một dàn mắng chửi thậm tệ vào cô bé.
Có lẽ Nhã Kỳ cũng từng thấy mình như vậy nên cô bé dựt áo của Uy Vũ xuống vài cái.
Uy Vũ liền lập tức hiểu ý.
“Được rồi, tôi cần nhà trường lập biên bản về việc sai của nhà họ Giao, tôi muốn cả 2 người xin lỗi bé con nhà tôi, còn việc táng gia bại sản thì Giao Thị cứ chờ đi”
Uy Vũ lạnh mặt nói với vẻ giọng tức giận.
Ông Khải liền lập tức đi tới Nhã Kỳ và dừng tiếng mắng chửi.
“X…xin lỗi con nhé” Ông ta nói lí nhí trong miệng.
“Được không” Uy Vũ nhìn xuống Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ cảm thấy lời xin lỗi này không thật lòng chút nào nên cô lắc đầu.
“Xin lỗi lại, nói to lên, lúc nãy ông mắng chửi con bé to lắm mà?”
“X…xin lỗi” An Khải nói lấp ba lấp bấp.
Nhã Kỳ không chấp nhận được.
Cứ thế An Khải đã xin lỗi tận 10 lần Nhã Kỳ mới chấp nhận.
An Khải nghiến chặt răng nhìn sang đứa con gái của mình như nói rằng lập tức tới xin lỗi Nhã Kỳ. Ông rất sợ mình lỡ đắc tội với tập đoàn Cao Thị.
Gia An từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều hết mực, chưa từng đi xin lỗi ai, cứ thế hình thành nên thói cư xử kiêu ngạo và lỗ mãng.
Gia An bật khóc chạy ra ngoài.
An Khải bất lực không muốn đuổi theo nữa.
“Cậu Cao à, lần sau tôi sẽ bắt nó xin lỗi Nhã Kỳ”
Uy Vũ không muốn chậm trễ việc học của Nhã Kỳ nên đành nói với hiệu trưởng đuổi việc thầy giáo chủ nhiệm và rời đi cho Nhã Kỳ tiếp tục học.
Mọi chuyện được xử lý khá ổn thỏa, Nhã Kỳ về lớp học như bình thường, cô khá thông minh nên chỉ cần giảng 1 lần thì cô đã hiểu.
Nhã Kỳ cảm thấy đi học khá vui.
Tan học.
Cô ra trước cổng trường ngó xung quanh liền thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc