Sao Băng Lấp Lánh
“M..mấy người hãy đợi…đó, các người…sẽ phải trả giá!”
Daisy có gan rất lớn khi đang trong tình trạng này mà mồm miệng vẫn như cũ.
“Con ch* của chủ nhân mà nói như vậy là không được đâu đó nha~”
Silas cầm máy quay vừa quay vừa cười chế nhạo, Mila lấy con một con dao loáng bóng với tay cầm có đính kim cương hồng lấp lánh. Giựt tóc của Daisy ra phía sau rồi không chút do dự chém đứt tóc của Daisy.
“T..tóc…tóc của tôi!”
Bởi vì Mila chém một đường ngay gần phần chân tóc nên bây giờ nhìn rất ngắn và lởm chởm.
“Xấu xí”
Freya bĩu môi nhìn cả người tàn tạ của cô ta mà không khỏi thấy thỏa mãn. Nếu Uy Vũ thấy cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ?
Nghĩ là làm cô kêu Mila chém vài vết lên cơ thể của Daisy, cô ấy liền vui vẻ mà ngoan ngoãn nghe lời.
Rạch rạch rạch rạch…
Không biết Mila đã chém tổng cộng bao nhiêu viết nhưng thấy cả cơ thể và khuôn mặt chăng chịt vết thương mà rỉ màu rất nhiều. Bây giờ nhìn còn xấu hơn cả lúc trước nữa.
Freya lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi gửi cho Uy Vũ. Anh đang làm việc nên khi thấy tin nhắn cô gửi đến liền bật nhanh để xem
Đinh Kỳ:*Hình ảnh*
Cao Vũ: Chơi vui không?
Đinh Kỳ: Cũng vui nhưng con nhỏ đó không phản kháng gì cả nên có chút chán rồi.
Cao Vũ: Đó là ai?
Đinh Kỳ: Con gái nuôi Khương Thị nhận về 3 năm trước, mà vênh váo lắm.
Cao Vũ: Được. Nhớ về sớm nhé, sắp trễ rồi.
Freya nhắn xong rồi tắt điện thoại định kết thúc trò chơi này sớm hơn vì cô chán rồi.
“Chan roi ha?”
“Ừ, chán rồi”
Silas tắt máy quay đi tới vòng tay qua vai của Freya mà giễu cợt Daisy. Freya đứng dậy đi tới chỗ Daisy và đá thật mạnh vào bụng cô ta vài cái. Cô dúng khuôn mặt vô cảm để đánh người như thế thật đúng là biết dọa người mà.
Cuối cùng dùng chân ấn đầu cô ta sát mặt đất. Xong xuôi cô lấy khăn để lau tay rồi cả bốn người ai về nhà nấy.
Cô vừa về lại căm biệt thự của mình liền thấy ông quản gia đang đứng ngoài cửa chờ.
“Tại sao ông không vào nhà đi, đứng ở ngoài đây gió rất lạnh”
Freya đi tới đẩy vai ông quản gia và đi vào nhà liền thấy một cô gái chạc tuổi cô đang nằm trên sofa và ăn bánh cô để trong tủ.
“Quản gia, tôi cho ông 5 phút giải thích”
Freya đang dùng khuôn mặt dịu dàng khi ở nhà nhưng bỗng chốc liền dùng nửa con mắt nhìn ông quản gia, lạnh lùng và tuyệt tình.
“Cái đó…cô ấy nói là vợ sắp cưới của lão đại, cô ấy cứ nằng nặc đòi vào nhà nên tôi hết cách. Tôi đứng ngoài cửa để nhận lỗi.”
“Vậy ông ra ngoài đứng nhận lỗi tiếp đi”
Freya đi tới giựt bịch bánh từ tay cô ta sau đó nắm chặt tóc cô ta rồi giơ lên không trung rồi đập thật mạnh vào tường. Máu bắt đầu chảy từ đầu cô ta chảy xuống.
“Con này, mày làm cái gì vậy! Tao là nữ chủ nhân căn nhà này”
Càng nói đúng là càng khiến Freya tức điên lên nên liền đập thêm vài cái nữa, rút luôn con dao ra để rọc tóc cô ta giống như cách Mila rọc tóc của Daisy.
“Áaa, con điên!”
Freya không nói gì cả lấy điện thoại ra chụp cô ta rồi gửi thẳng cho Uy Vũ. Sau đó cô ném cô ta thật mạnh vào đống bình hoa đắt tiền, tiếng đổ vỡ và mảnh vụn rơi lên người cô ta và trực tiếp bất tỉnh.
Đám người hầu đứng một bên không ai dám hó hé gì liền nhanh tay lẹ chân đi dọn dẹp mảnh vỡ nhưng không ai giúp cô ta.
Uy Vũ đang nhàn nhã uống cà phê ngay trong phòng và ngắm toàn bộ thành phố qua cửa kính, nhưng thật ra mắt luôn liếc sang điên thoại trên bàn để chờ đợi tin nhắn của Freya.
Đinh Kỳ:*Hình ảnh*
Đinh Kỳ: Em cho anh 1 phút để giải thích chuyện này.
Cao Vũ: Là bảo mẫu anh gọi qua bên đó để chăm sóc cho em. Cô ta không làm vừa ý em sao?
Đinh Kỳ: Cô ta nói là vợ sắp cưới của anh.
Cao Vũ: Em ghen sao?
Đinh Kỳ: Không, em bình thường.
Cao Vũ: Được rồi, anh kêu người đem cô ta qua căn cứ rồi. Em đi tắm rồi ăn đi nhé, ăn cơm rồi mới được ăn bánh không anh mà biết là anh qua đó bón cơm cho em ăn đấy.
Đinh Kỳ: Em biết rồi, hôm nay xui xẻo quá.
Ting ting.
Tinh nhắn từ ngân hàng, Uy Vũ chuyển qua tài khoản của cô 900 triệu.
Vừa nhận được tin nhắn tâm trạng cô vui vẻ hơn hẳn nên ăn cơm cũng ngon hơn thường ngày. Vừa ăn cơm xong cô liền nằm thoải mái trên sofa và ăn bánh. Bỗng nhiên có tin nhắn từ đám bạn.
Mila: Thời hạn du học của Freya là còn 1 tháng nữa đúng không?
Freya: Ừ
Ryder: Khi Freya về nước tao cũng sẽ đi theo.
Silas: Tao cũng vậy.
Freya: Nói gì mà nghe cảm động vậy.
Tuy đám bạn này rất khác người nhưng được cái ai cũng rất tình cảm và yêu mến nhau nên cô trân trọng tình bạn bốn người này lắm. Cứ thế ngày nào cô cũng đi học như bình thường nhưng lại không thấy Daisy đâu nên cũng vui vẻ hơn hẳn.
Hôm nay là ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô mặc đồ tốt nghiệp và được gọi tên. Freya lên sân khấu và được nhận bằng liền đi lại chỗ ngồi. Ngày cuối cùng ở Mỹ cứ thế nhàm chán và vô vị nhưng lại có đám bạn đi cùng nên cô vui lẩm.
Sau chuyến bay dài kết thúc cô đi đang đứng ở sân bay cùng bốn Đứa bạn của mình. Ngó nghiêng một hồi cô liền thấy bốn bóng dáng rất quen thuộc, ngay lập tức như một đứa con nít chạy tới. Uy Vũ đang đứng cách đó không xa thấy cô mắt sáng rực lên và dang hai tay ra chào đón cô.
Tưởng chừng Uy Vũ và Nhã Kỳ ôm chầm lấy nhau nhưng không. Thiên Di đã lẹ hơn một bước đi về phía trước mặt của Uy Vũ và ôm Nhã Kỳ.
“Mình nhớ cậu lắm đó, nhưng còn ba người kia là ai vậy?”
Thiên Di dùng ánh mắt chán ghét nhìn ba người đang đứng phía sau Nhã Kỳ với khuôn mặt không thể nào thân thiện hơn.
“Mila”
“Silas”
“Ryder”
“Giới thiệu gì mà nhạt quá vậy”
Cao Lâm đứng đằng sau Uy Vũ nhìn với ánh mắt chán ghét, thật sự là không có nổi một thiện cảm nhỏ nhoi.
Uy Vũ từ nãy đến bị cho ăn bơ nên không mấy Vui vẻ cho lắm, đưa tay ra tách Nhã Kỳ và Thiên Di với nhau ra rồi bế cô lên. Nhã Kỳ phản xạ nhanh nên liền ôm lấy cổ của Uy Vũ với ánh mắt khó hiểu.