Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Sau khi ăn xong cả 4 người vui vẻ đi chơi và mua sắm cũng nhau bỗng nhiên điện thoại của Freya gửi đến một tin nhẵn từ Uy Vũ.

Cao Vũ: Bé con, em lại phá nữa rồi. Tại sao không đập chết con đó đi.

Đinh Kỳ: Em cảm thấy bàn tay vàng ngọc này không nên bị một đám rác rưởi làm bẩn tay. Anh muốn em bị vậy lắm sao, em vẫn còn muốn lấy đại gia.

Cao Vũ: Là anh không suy nghĩ thấu đáo. Đại gia không yêu những người quậy như em đâu, nhưng anh thì có.

Freya vừa nhắn tin vừa cười tủm tỉm nên đám bạn của cô liền biết là nhắn cho ai nên giở thói trêu chọc.

“Ái chà, yêu vô là nó khác ngay”

Ryder đụng nhẹ vào cánh tay Freya với giọng nói trêu chọc như thường ngày, cô cảm thấy cậu ta nói cũng không sai nên không thèm đáp lại.

Nhóm bốn người quậy banh khu trung tâm mua sắm mới chịu đi về, cô nằm trên giường mà chán nản vì không có gì để làm nên đành bấm gọi cho Uy Vũ. Chưa kịp định thần lại anh đã bắt máy chưa đầy 5 giây.

Cao Vũ: Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao?

Đinh Kỳ: Đúng rồi, nhớ. Nhưng bây giờ anh đang làm gì vậy?

*Đinh Kỳ là tên nick fb của Freya*

Cô nằm trên giường nghiêng đầu sang một bên nhìn qua màn hình điện thoại, chỗ anh đang ngồi không giống như đang trong phòng làm việc hay ở biệt thự nên cô khá thắc mắc anh đang ở đâu.

Cao Vũ: Anh đang họp. Em đừng lo, anh không hú hí với gái đâu.

Uy Vũ chắc nịch giơ ngón tay cái lên khẳng định, tất cả mọi người trong công ty đều biết anh cưng cô như cưng trứng nên đều cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.

Đinh Kỳ: Em đã nói anh hú hí với gái đâu, từ khi nào anh có tật giật mình vậy?

Freya nhướn mày nhìn chăm chăm vào màn hình, anh nhìn khuôn mặt cô không thả lỏng như trước nữa nên sợ cô giận nên liền vội vàng giải thích.

Cao Vũ: Anh sợ em hiểu lầm nên nói vậy cho em yên tâm.

Đinh Kỳ: Omo không ngại vết bẩn. Anh nói xem, đâu cần phải luống cuống như vậy?

Uy Vũ như bị nói trúng tim đen nên đơ người, vội mỉm cười nhẹ nhàng che giấu đi cảm xúc thật bên trong sau đó dùng lời nói để biện minh.

Cao Vũ: Thôi. Anh đang họp nên anh tắt máy nhé!

Vừa nói xong anh liền cúp máy mà không thèm chúc cô ngủ ngon như mọi hôm làm Freya rất khó chịu và bực bội trong lòng nên cả buổi tối hôm đó cô không nghe được, đành ngồi làm bài tập để giải stress.

Sáng hôm sau cô đi tới trường với khuôn mặt không thể nào khó chịu hơn, mọi người xung quanh đều biết tính khí thất thường của cô nên né như né tà, không ai dám lại gần ngoài đám bạn của Freya.

“Chậc. Chị đẹp bị bồ đá đấy à?’

Ryder đi tới với giọng nói rất chi là cợt nhả làm trong lòng của cô máu sôi sùng sục.

“Câm lại sẽ đẹp hơn, mày không nói không ai dám nói mày câm đâu. Thể loại chơi gái như mày, một tháng cả chục em không có tiếng nói ở đây”

Giọng nói dịu dàng cùng gương mặt đúng chuẩn trai ngoan nhưng thốt ra câu nào là khiến người khác nín họng câu đó.

“Trai ngoan hiền của các chị em đây sao? Đừng tưởng tao không biết ngày nào mày cũng đọc sách nhưng thật ra là đang xem mấy video se*”

Silas bị nói trúng tim đen nhưng cái tính hiếu thắng không ai lại ai nên liền bật lại ngay.

“Tao coi thì sao nào? Tao xem còn mày là chơi luôn chứ xem con m gì”

Chàng trai ngoan hiền trong mắt mọi người liền tan biến, các cô gái vây quanh ngày càng đông hơn nhưng đều là đứng về phía Silas vì đối với mọi người anh ta là chồng quốc dân trong trường.

“Tao chơi gái nhưng tao học giỏi hơn mày?”

“Ồn” Freya nói.

Chỉ với một tiếng mà cả đám như nín thin thít, gần như không ai dám hó he gì thêm. Mila mỉm cười đi tới ngồi kế bên Freya, cô ấy nhẹ nhàng hỏi cô.

“Hôm nay có ai chọc giận cậu sao?”

Silas và Ryder như bị thu hút bởi chủ đề này nên về lại chỗ ngồi và quay đầu xuống đợi Freya trả lời.

“Không có gì cả”

Cả ba người bạn như trút được gánh nặng liền vui vẻ trở lại, đúng lúc này tiếng chuông vừa reo lên và cô giáo bước vào.

“Ề ăn dâu sấy không?”

Ryder canh lúc cô giáo đang viết lên bảng liền quay đầu xuống thì thầm to nhỏ sau đó nhét 3 bịch dâu sấy xuống ngăn bàn của Freya và Mila.

Cô kẽ gật đầu mở bịch dâu sấy nhỏ nhẹ nhất có thể sau đó cả bốn người lén ăn vụng trong giờ học mà không ai để ý thấy. Thật ra ai cũng thấy nhưng không ai có gan dám nói.

“Thưa cô, bốn bạn kia ăn vụng trong giờ học ạ”

Một cô gái có thân hình nhỏ nhằn và mái tóc ngắn đứng lên, bộ đồng phục không thể nào nhăn nheo hơn làm một người bị mắc chứng sạch sẽ như Freya thật sự rất khó chịu, cô ấy là học sinh mới nhập học trong ngày hôm nay nhưng cô không quan tâm.

Cô ấy tên là Daisy, một cô gái mô côi cha mẹ mới được nhà Khương nhận nuôi về cách đây 3 năm với nhiệm vụ chăm sóc tiểu thư Khương

Thiên Kim duy nhất của Khương Thị nghe nói cũng học trong trường này, tên là Daria và rất được gia đình cưng chiều và yêu thương còn Daisy thì ngược lại.

Còn Daria thì thật ra Freya đã từng gặp nhưng ẩn tượng của cô đối với cô ấy rất bình thường, là một người dịu dàng và thân thiện lại còn rất hiền nữa.