Sao Băng Lấp Lánh
“Ồn chưa?”
Nhã Kỳ đứng im đó xoay vài vòng cho Thiên Di xem, cô ấy ngưỡng mộ nhìn vào làn da trắng trẻo của Nhã Kỳ, bộ đồ hở hang làm lộ ra phần đùi thon thả của cô.
Vòng một tuy không lộ ra nhiều quá nhưng như vậy đã đủ cho bọn đàn ông chịu dâng mạng mình lên cho Nhã Kỳ rồi. Thiên Di nhìn từ trên đầu cho đến phía ngón chân để đưa ra đánh giá khách quan nhất.
“3 vòng căn chuẩn người mẫu, làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp. Chắc kiếp trước mình cứu cả thế giới nên kiếp này mới có người bạn xinh đẹp như cậu đó”
Thiên Di vui mừng đi tới ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô và hít thử mùi hương trên người Nhã Kỳ.
Hai người cứ thế đến hơi trễ 5 phút so với người khác vì Thiên Di cứ sờ lung tung khắp người cô cho đến khi trể giờ.
Quán bar được thiết kế với ánh đèn neon xanh mờ ảo, phản chiếu lên những bức tường kính đen bóng. Quầy bar làm bằng đá cẩm thạch trắng, trải dài như một dòng sông lấp lánh dưới ánh sáng lung linh từ đèn trần. Ẩm nhạc điện tử tràn ngập không gian, tiếng bass sâu thắm rung lên trong lồng ngực mỗi khi giai điệu tăng tốc.
Cô nhân viên gần đó liền đi tới hướng dẫn cho hai cô vào phòng riêng, khi vào căn phòng khá rộng lớn và có phong cách hiện đại và sang trọng thì tiếng nhạc ồn ào ban nãy đã giảm đi rất nhiều.
Đám đàn ông trong lớp ngơ ra một lúc khi nhìn thấy Nhã Kỳ, một cô gái quyến rũ xinh đẹp khác hẳn hình ảnh lạnh lùng thường ngày khi ở trường.
“Em đẹp lắm”
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô đang đi tới bỗng dưng đứng im ở đó, trán cô lấm tấm mồ hôi khi nhìn lên liền thấy Cao Triết và Cao Lâm đang đứng hai bên với vẻ mặt cố lảng tránh đi nơi khác.
Một bóng người bị che khuất trong bóng tối trong góc nhưng luôn tỏa ra khí chất cao ngạo, đó là Uy Vũ. Nhã Kỳ chìm đắm trong suy nghĩ mà quên mất mình đang ở đâu, bị Thiên Di đụng vào cái mới hoàn hồn lại.
“Cậu sao vậy?”
Ánh Kim ngồi gần đó lo lắng đi tới bên Nhã Kỳ, cô dần bình tĩnh lại sau đó khôi phục vẻ tự tin thường ngày.
“Đó là ai vậy?”
Nhã Kỳ cố gắng bình tĩnh hết sức có thể và ngồi xuống, quay sang với khuôn mặt giả vờ không biết hỏi cậu bạn gần đó về Uy Vũ.
“À, đây là nhà đầu tư lớn nhất trong quán bar này của bố mình”
Nhã Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng một cái sau đó lảng tránh ánh mắt của Uy Vũ.
Anh thấy vậy liền cố ý đi tới ngồi cạnh Nhã Kỳ, định sẽ bảo vệ cô trong buổi đi này nhưng nhìn cô mặc bộ đồ như vậy đúng là khó chịu chết mất.
Cao Lầm đi tới nói với Uy Vũ là anh ấy có điện thoại, không định đi nhưng thấy Cao Triết đang ở đó nên yên tầm ra ngoài nghe điện thoại một lúc.
Cao Triết trong lúc đang canh chừng Nhã Kỹ thì bỗng nhiên bị đau bụng, Thiên Di từ khi gặp Cao Triết liền thích thầm anh ta nên khi nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của anh ấy thì liền kêu anh ấy đi vệ sinh để cô ấy chăm sóc cho Nhã Kỳ.
Cứ thế chướng ngại vật đi hết nên Nhã Kỳ dần thả lỏng người mình hơn và thoải mái nói chuyện. Bỗng anh chàng gần đó đi tới mời rượu cô thì Nhã Kỳ tất nhiên là không uống nhưng nhìn những mấy anh chàng xung quanh cũng mời gọi nên cô cũng đành nhấp vài ngụm.
Vì tưởng đã 3 năm trôi qua nên tửu lượng của cô đã tăng nhưng cô đã lầm thì phải, vừa uống vài giọt liền cảm thấy đầu óc hơi choáng váng và khuôn mặt đỏ bừng lên.
Đúng lúc này Uy Vũ và Cao Lâm cũng đã trở lại trùng hợp thay Cao Triết cũng từ nhà vệ sinh bước ra, cả ba người đều chứng kiến cảnh khuôn mặt Nhã Kỳ đỏ bừng lên và cô đang đưa tay đập đầu vài cái thì liền hoảng hốt.
Uy Vũ phóng như bay đến đỡ eo cho cô, khuôn mặt lo lắng thấy rõ khi nhìn Nhã Kỳ.
“Nhóc con, em bị sao vậy?”
Uy Vũ đưa tay lên thử sờ trán của Nhã Kỳ, mọi người xung quanh đều tập trung vào Nhã Kỳ nhưng lại không có ai để ý thấy Ánh Kim đang dùng ánh mắt căm ghét nhìn vào cô, và hoàn toàn bị Cao Triết và Cao Lâm nhìn thấy.
Uy Vũ không do dự trực tiếp dùng tay đặt dưới mông cô và dễ dàng bế Nhã Kỳ lên, mọi người chứng kiến chuyện này đều rất ngạc nhiên nhưng cũng không ai dám nói gì. Nhã Kỳ say nên cứ vùi mặt vào hõm cổ của Uy Vũ.
Khi trên xe, vì Cao Lâm và Cao Triết bị Uy Vũ bắt đi làm nhiệm vụ nên anh nhân cơ hội này chở cô về, trên đường đi đều liếc mắt sang ngắm thân hình của cô mà tự nuốt nước bọt.
Khi về đến biệt thự anh liền bế cô vào nhà, bà Diệp thấy khuôn mặt Nhã Kỳ không ổn nên liền biết cô đã uống rượu.
“A Vũ à, có cần tôi mang thuốc giải rượu lên phòng cho con bé không?”
“Không cần, sáng mai bà đưa lên cũng không muộn”
Uy Vũ nhếch môi gian xảo nhìn Nhã xuống phần ngực trắng nõn của cô đang ép và thân hình của anh, hình phạt dành cho bé thỏ con lén lút đi bar. Anh trực tiếp bế cô lên trên phòng của mình, không chút do dự nào đưa tay khóa cửa lại và đi về phía chiếc giường ngủ.
Căn phòng rất rộng lớn và có tông màu chủ đạo là trắng đen rất sang trọng, phía trước còn tấm cửa kính dài có thể nhìn ra quang cảnh ở đó, khắp căn phòng tràn ngập mùi hương nam tính của Uy Vũ.
Từ trước đến giờ anh không bao giờ cho bất kỳ ai vào phòng ngủ của mình nhưng từ khi có Nhã Kỳ, cô đều khá thường xuyên lui tới căn phòng này nhưng gần đây toàn là anh đi tới phòng của cô.