Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

Không khí trong căn phòng bếp vừa rồi còn sôi động và náo nhiệt nhưng bỗng chốc lại ảm đạm như thường ngày khiến người khác thật sự chỉ muốn ăn lẹ và rời khỏi.

“Cao Lâm, thuê bảo mẫu cho Nhã Kỳ”

Không gian tĩnh lặng trong phòng bếp bị một giọng nói âm trầm vang lên phá tan.

Bà Diệp đang nấu ăn nhưng cảm thấy nếu bà chăm sóc cho Nhã Kỳ thì Uy Vũ sẽ không tốn tiền thuê người khác.

“À A Vũ à, thật ra cứ để tôi chăm sóc cho Nhã Kỹ đi.”

“Vậy sẽ để bà Diệp chăm sóc”

Uy Vũ nói với giọng thờ ơ như không quan tâm đến vấn đề này cho lắm…

Lúc này một mùi hương xộc lên mũi của tất cả mọi người, thật thơm quá đi ~

Mùi hương như này thì chắc chắn món ăn sẽ rất ngon, mùi của những gia vị trộn lẫn vào nhau, Nhã Kỳ không để ý đến bất cứ thứ gì mà chỉ tập trung vào mùi hương món ăn, nhưng cô không ngờ…

Cô chảy nước miếng rồi!!

“Nhã Kỳ, lau nước miếng đi”

Giọng nói âm trầm vang lên như cảm thấy không để ý đến sự ngại ngùng của cô lúc này.

“Ha…hức….hahhahahha”

“Đ…đừng cười như thế ch- hahahah”

Cao Lâm và Cao Triết bỗng cười to lên, lúc họ nhìn thấy Nhã Kỳ chảy nước miếng thì đang rất cố gắng nhịn cười mà lão đại của bọn họ lại nói thẳng ra như thế…

Bỗng chốc tai Nhã Kỳ đỏ lên vì ngại ngùng, thật sự muốn đi tới bịt miệng của hai người họ quá đi mất!

Bà Diệp sau khi nghe A Vũ nói vậy thì thấy cảnh tượng Tai Nhã Kỳ đỏ lên, Cao Lâm và Cao Triết thì đang cười to lên và Uy Vũ thì đang…

Mỉm cười?!

Bà Diệp đang nghĩ chắc chắn hôm nay bão sẽ to lắm.

“Ha…hai người đừng cười nữa”!!

Nhã Kỳ lấy hai tay che mặt, thật sự xấu hổ quá đi mất!

“đ…được”

Cao Triết và Cao Lâm lấy hai tay che mặt để ngừng đi tiếng cười của mình.

Đúng lúc này bà Diệp bưng rất nhiều đồ ăn ngon mang lên bàn, mùi hương của các món ăn bay khắp gian phòng bếp rộng lớn, các món ăn được bày trí khá đẹp.

“Được rồi, A Lâm và A Triết qua đây ăn cùng đi, tôi nấu nhiều món lắm”

Bà Diệp cười dịu dàng nhìn bầu không khí ấm áp này, thật sự bà ở đây rất lâu nhưng ít khi cảm nhận của được.

Cao Triết cùng Cao Lâm bước vào bàn ăn, nhìn những món ăn trên bàn đúng là chắc chắn sẽ rất ngon.

Mắt Nhã Kỳ sáng lên khi nhìn thấy.

Cô không chờ đợi gì nữa mà lập tức cầm muỗng và nĩa lên rồi ăn. Nhìn Nhã Kỳ đang ăn ngon như thế thì chắc chắn dù no thế nào cũng muốn ăn cùng cô bé.

“Ngon quá ~” Nhã Kỳ không nhịn được mà khen những đồ ăn mà bà Diệp làm.

Bà Diệp sau khi nghe Nhã Kỳ vừa ăn rất ngon mà còn khen tay nghề bà nấu nữa thì thật sự bà cảm thấy sáu năm học nấu ăn của mình đúng là không uổng công.

Uy Vũ bên kia chỉ tập trung ăn mà không để ý những chuyện xung quanh, nhưng lâu lâu thì anh có liếc sang nhìn cô bé 11 tuổi trước mặt ăn ngon lành.

Bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng cũng không tồi.

15 phút trôi qua.

Nhã Kỳ cảm thấy mình ăn bấy nhiêu đây là được rồi.

“Em ăn no rồi” Nhã Kỳ với khuôn mặt tươi tắn của mình mà cười nói.

“Ăn nhiều hơn chút đi” Uy Vũ như đang ép cô ăn no căng đến mức phình bụng ra mới hài lòng.

“No rồi” Nhã Kỳ nói.

“Ừ” Uy Vũ đáp.

Cao Lâm và Cao Triết:”???”

“Em lên phòng nha”

Nhã Kỳ nói xong liền bước xuống ghế đi tìm phòng mình.

Cô nằm dài trên giường mà ngủ quên lúc nào không hay…

Sáng hôm sau

Ánh nắng vàng nhẹ chiếu xen kẽ qua các ô cửa sổ phòng Nhã Kỳ.

Nhã Kỳ tỉnh lại nhìn ra ngoài của sổ.

Cô phải thốt lên rằng:

“Thật đẹp”

Cảnh Quang bên ngoài, Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên những tán lá cây, cành cây xào xạc vì làn gió nhẹ thổi qua, những chú chim với giọng nói ngọt ngào của mình mà đậu trên cành hót líu lo, những âm thanh hòa lại với nhau nghe rất dễ chịu.

Thật yên bình.

Cốc cốc

Không khí trong gian phòng của Nhã Kỳ bỗng chốc bị tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan.

“Ai vậy?” Nhã Kỳ khó chịu hỏi.

“Là tôi, Cao Triết. Lão đại bảo cô 10 phút nữa không xuống thì sẽ đánh gãy chân cô” Cao Triết bĩnh tĩnh nói ra rất dễ dàng.

Nhã Kỳ biết tên xã hội đen này nói là làm nên lập tức chạy thục mạng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc đồ vào liền chạy với tốc độ nhanh nhất có thể để xuống phòng khách.

Cô chạy tới bên phòng khách, cả người mồ hôi nhễ nhại rơi lã chã, mới sáng sớm mà đã chạy ma-ra-tông rồi.

“Trễ 5 phút, em xem em có đáng để bị đánh gãy chân không?”

“Này là anh ăn hiếp người quá đáng! mới ngủ dậy xong rồi phải chạy đi kiếm anh trong căn biệt thự này nữa!”

Cao Triết và Cao Lâm chảy mồ hôi vì sợ hãi, từ trước đến nay chưa ai dám cãi lời của lão đại.

“Được, vậy em thử làm gì đó để tôi tha đi”

Uy Vũ đang muốn thử xem cô muốn làm gì, cảm thấy thật phấn khích.

“Anh…anh ăn hiếp con nít” Cô bĩu môi nhìn người đàn ông trước mặt mình.

“Sắp trễ rồi”

Uy Vũ nhắc nhở Nhã Kỳ.

“Trễ cái gì?” Nhã Kỳ nhìn người đàn ông trước mặt mình mà không khỏi thắc mắc.

“Trễ giờ học của em”

Nhã Kỳ:”???”

“Đi”

Uy Vũ lúc này đứng lên đi về phía chiếc xe sang trọng ngoài cửa. Hai trợ thủ đắc lực cũng đi phía sau mà không dám nói gì.

Cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng đành phải đi theo.