Sao Băng Lấp Lánh
Khi tắm xong cô cùng Thiên Di xuống bếp ăn tối sau đó ngồi xem ti vi và ăn bánh với nhau.
Cứ thế một buổi tối nhàm chán trôi qua, lúc này đã 7 giờ tối rồi. Cũng gần đến giờ hẹn ký hợp đồng nên Nhã Kỳ lên phòng chọn đồ.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng luôn toát lên vẻ cao quý và lịch sự, trước khi đi Nhã Kỳ có liếc sơ qua thông tin của khách hàng rồi mới đi.
Tại nhà hàng K.
Nhã Kỳ tự tin bước vào nhà hàng, khi vào phòng riêng mà khách hàng đã đặt liền thấy một người đàn ông với mái tóc vàng, khuôn mặt điển trai nhưng không bằng lão đại.
“Xin chào, ngài là Dĩ Lâm đúng không?”
Nhã Kỳ nhã nhặn ngồi xuống và mỉm cười nhẹ nhàng, đến bây giờ cô mới để ý đến người đằng sau Dĩ Lâm.
Là một cô gái có thân hình nóng bỏng, trang điểm khá đậm nhưng đúng là rất đẹp và quyến rũ đó nha ~
“Đúng rồi, cô là Nhã Kỳ, là người anh Vũ gọi đến sao?”
Dĩ Lâm này cũng quá khiêm tốn rồi nhưng nghe cách gọi này có vẻ như đã từng gặp qua Uy Vũ và rất thân, nhưng cô chưa từng nghe lão đại nhắc đến người này.
“Đúng rồi”
Nhã Kỳ trang nhã gật đầu nhẹ, cô vẫy tay ra gọi phục vụ để gọi món.
“Cô gái này là Minh Nguyệt, thư ký của tôi”
Dĩ Lâm đưa tay ra về phía cô ấy với ánh mặt khá là bí ẩn.
Dĩ Lâm có vẻ rất thích cô gái đó.
Nữ nhân viên gần đó đưa thực đơn ra cho hai người và nhìn chằm chằm Nhã Kỳ.
Khi chọn món xong Nhã Kỳ bắt đầu bàn về chuyện hợp đồng, đầu tiên đứng dậy và dỡ tay ra như đang ngỏ ý muốn bắt tay.
“Tôi cảm thấy rất ấn tượng với dự án gần đây ở công ty anh, một người đàn ông như Giám đốc Lâm đây vừa trẻ tuổi lại còn thành đạt như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi”
Nhã Kỳ nói chuyện một cách tự tin nhưng lại cảm thấy rất gần gũi, nhưng khi bắt tay thì cảm thấy cô gái Minh Nguyệt đó có vẻ không hài lòng.
“Cô Nhã Kỳ đây quá lời rồi, chỉ là tôi cố gắng hơn những người xung quanh một chút thôi”
Di Lâm ngại ngùng gãi gáy sau cổ, má hơi hồng lên.
Điểm đầu tiên, Giám đốc Lâm khi được người khác khen thì trong lòng sẽ rất vui và thường hay gãi gáy sau cổ.
Cả buổi hôm đó, Nhã Kỳ lắng nghe kiến của Dĩ Lâm và không bỏ sót chữ nào, ghi chú những điểm quan trọng và thể hiện sự quan tâm về các vấn đề mà Dĩ Lâm nói ra.
Điểm thứ hai, Dĩ Lâm rất trân trọng những người luôn tập trung lắng nghe ý kiến của mình.
Nhã Kỳ trình bày các điểm chính của hợp đồng một cách mạch lạc, tập trung vào các lợi ích mà Dĩ Lâm sẽ nhận được. Cô dùng các hình ảnh minh họa, số liệu cụ thể để làm rõ ý tưởng của mình.
Điểm thứ ba, Dĩ Lâm rất quan tâm đến những người luôn trình bày rõ ràng và logic.
Dĩ Lâm thử giả vờ yêu cầu về những điều khác trong bảng hợp đồng, Nhã Kỳ nhanh chóng đưa ra các giải pháp linh hoạt, thỏa mãn những yêu cầu đó.
Điểm thứ bốn, Dĩ Lâm sẽ thấy cô ấy là người có khả năng xử lý tình huống tốt.
Tất cả nhưng thông tin của Dĩ Lâm đều nằm trong lòng bàn tay của cô nên nói tóm lại buổi hợp đồng này đã có kết quả từ trước.
Dĩ Lâm đồng ý ký hợp đồng với công ty Cao Thị.
Nhã Kỳ liền ngỏ lời muốn mời Dĩ Lâm lần sau sẽ đi ăn hoặc uống cà phê với mình để xây dựng mối quan hệ.
Điểm thứ năm, điều này giúp gắn kết lâu dài và tạo niềm tin cho các dự án tương lai.
“Tôi rất cảm ơn giám đốc Lâm đã cho tôi những kiến thức bổ ích mới, mong chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp”
Trước khi đi cô còn để lời một tấm danh thiếp như muốn nói rằng cô có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào.
Điều thứ sáu, kết thúc một cách chuyên nghiệp sẽ khiến Dĩ Lâm cảm thấy rất tốt khi được ký hợp đồng với công ty cô.
Nhã Kỳ tự tin bước ra khỏi nhà hàng, thành công tốt đẹp không có bất kỳ trở ngại nào.
Dĩ Lâm khi về nhà vẫn còn nghĩ đến Nhã Kỳ, một cô gái xinh đẹp và tài giỏi, hơn cả Minh Nguyệt.
Cô mệt mỏi bước về nhà liền thay đồ rồi nằm thẳng xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt ngủ sau một ngày nhàm chán…
“Con đi** này, mày giống hệt như con m* mày”
Bà ta tát thẳng vào mặt một cô nhóc yếu ớt mới 7 tuổi đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Rõ ràng là bà ta vu oan cho mẹ cô đi quyến rũ Khanh Hoàng mà, mẹ cô bị ông ta cuo** hi** đến chết!
Cô đau đớn nằm trên sàn mà không dám hó hé gì nhưng thật ra trong lòng rất muốn khóc, muốn khóc quá
“Hức…”
Nhã Kỳ buộc miệng khóc ra một tiếng sau đó liền lấy tay bịch miệng mình lại, không xong rồi…
“Mày khóc cái gì!!”
Bà ta liền giận dữ khi nghe thấy giọng của cô, tức giận liền đá mạnh vào bụng cô một phát.
“Hộc…”
Cô đau đớn ôm bụng mình, miệng ho ra máu tươi với mùi tanh nồng.
“Mày là con hoang thì có quyền gì mà lên tiếng khi tao chưa cho phép chứ!”
Bà ta tức giận ném thẳng cô vào tủ quần áo trống rỗng, lấy tay và chân đánh và đá cô liên tục.
“Đừng…đừng đánh con nữa mà…con…xin lỗi, con xin…lỗi…đừng đánh…con…”
Nhã Kỳ đau đớn đến mức chỉ biết ôm đầu mà liên tục nói xin lỗi, cơ thế nhỏ bé không ngừng run rẩy một cách đáng thương.
Ngày qua ngày đều bị nhốt trong tủ quần áo bị đánh đập, đến mức ám ảnh với chiếc tủ quần áo đó. Khi Uy Vũ biết đã cho người đốt cháy cái tủ đó.