Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

“Nói đùa hả?”

Thiên Di nhìn Nhã Kỳ với anh mắt nghi ngờ, Uy Vũ là cái tên ai trong giới ngầm nghe đến đều phải khiếp sợ, một mình cân hơn 800 người trên chiến trường, một mình thành lập ra một băng đảng có chỗ đứng vững chắc nhất.

Đặc biệt là anh ta không bao giờ gần với sắc nữ và rất tàn bạo.

“Đùa gì chứ, nói thật đó”

Nhã Kỳ khó hiểu nhìn Thiên Di, đúng là lão đại của cô rất tàn bạo nhưng cũng không đến nói run lên như sắp té như vậy chứ.

Thiên Di nhìn Nhã Kỳ sau đó mới suy nghĩ một chút thì Nhã Kỳ được Uy Vũ huấn luyện nên mới mạnh như vậy được chứ.

“Nhưng tại sao cậu có nhiều tiền mua túi vậy chứ? Súng và dao cũng là hàng chỉ có 1 cái trên thế giới, đến cả khăn cũng được thiết kể riêng”

Thiên Di đang cố gắng suy nghĩ xem Nhã Kỳ chỉ mới 16 tuổi thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ, với lại cho dù lương làm sát thủ thì cũng không nhiều đến vậy.

“Nghĩ nhiều rồi, lương một ngày của tớ bằng chiếc túi này nè, còn nguyên tủ túi trên phòng với khăn đều là lão đại mua cho tớ. Dao với Súng thì là bí mật”

Nhã Kỳ dơ chiếc túi mình đang cẩm lên trước mặt Thiên Di, ung dung nói.

“Chiếc túi này hết 200 triệu đó, lương 1 ngày của tớ chỉ có 5 triệu thôi”

Thiên Di nhăn nhó bĩu môi nhìn Nhã Kỳ, đúng là lão đại cô ấy chiều hết mực, ghen tị quá ~

“Nhưng cậu qua đây làm gì?”

Thiên Di bình tĩnh lại và ngồi xuống ghế gần đó, hai tay đan lại chống cằm.

“Tớ đi mua túi, ở chỗ đấu giá YiFang, còn việc phụ là đi ký hợp đồng giúp lão đại”

Nhã Kỳ đi tới tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa chua, lấy muỗng ra và ăn ngon lành. Không để ý lắm đến ba cái vụ hợp đồng này.

“Ố, chỗ đấu giá YiFang hả…Cái gì!! Chỗ đó 1 cái túi thôi đã khởi điểm với giá 300 triệu rồi”

Thiên Di đang chán nản thì bỗng dưng tỉnh táo hẳn, chỗ đó chưa chắc có tiền đã vô được.

“Ừm” Nhã Kỳ vớt đến giọt sữa chua cuối cùng, tiện tay quăng chiếc hợp từ phòng bếp đến thùng rác bên phòng khách, khoảng cách xa với như thế mà cô dễ dàng ném trúng.

“Mai cậu cho tôi đi cùng đi”

Khuôn mặt của Thiên Di vui vẻ hẳn, nhìn chằm chằm Nhã Kỳ như đang mong đợi cô sẽ đồng ý.

“Được”

Nhã Kỳ đi xong thì lập tức lên phòng, đi không ngoảnh lại một lần.

Thiên Di trong lòng như nở hoa, lập tức vui vẻ đi lên phòng để chọn đồ.

Sáng hôm sau.

Reng reng.

Nhã Kỳ bị tiếng chuông điện thoại gọi dậy, cô nhăn nhó nheo mắt lại và với tay tới chụp lấy chiếc điện thoại, cô mò mẫn hồi lâu mới bấm được chỗ bắt máy.

“Alo” Nhã Kỳ dụi mắt và trả lời với chiếc giọng còn đang ngái ngủ.

“Chưa dậy nữa sao bé con? Tại sao lại giết ông ta, sao không tra tấn đến chết mà đâm chết dễ dàng như vậy”

Giọng Uy Vũ từ bên kia điện thoại truyền tới với vẻ thích thú.

Cô lập tức bừng tỉnh và trả lời lại.

“Chướng mắt nên giết”

Nhã Kỳ nhếch môi lười biếng nói, nói giết là giết, dễ dàng đến bất ngờ.

“Vậy là chỉ cần em thấy chướng mắt là giết sao?”

Uy Vũ bên kia bật cười khẽ, tiếng cười mang đầy vẻ cưng chiều.

“Đúng, cảm thấy nguyên nhà họ Đinh đều chướng mắt”

“Vậy tôi giết hết cho em nhé?”

“Em tư làm”

“Vậy tôi làm công ty đó phá sản”

“Được”

Nhã Kỳ bật cười, chỉ có một mình lão đại là hiểu ý của cô, đối với Nhã Kỳ Uy Vũ là người quan tâm và hiểu ý của cô nhất, luôn để ý đến cô dù chỉ những thứ nhỏ nhặt.

“Hôm nay định làm gì?”

Uy Vũ đang ngồi trong văn phòng vừa nói chuyện vừa đi rót cà phê cho mình, làm chủ tịch mà như vậy thì thảnh thơi quá mức rồi…

“Ăn, ngủ, chơi, đi ký hợp đồng”

Nhã Kỳ bước tới gần tủ quần áo và chọn đại một bộ, sẵn tay cầm luôn khăn tắm.

“Vậy ăn nhiều, ngủ ngoan, chơi vui vẻ, ký hợp đồng thành công nhé”

Uy Vũ mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời qua loa của cô.

“Vậy tạm biệt lão đại”

Nhã Kỳ vừa nói xong thì liền cúp máy bước vào phòng tắm.

Cô thong thả đi xuống lầu thì thấy Thiên Di đang ngồi ở ghế sô pha và đang nói chuyện với ai đó.

Nhã Kỳ từ từ bước tới và trước mặt Thiên Di.

Thiên Di sau khi nói chuyện xong thì ngẩng đầu nhìn Nhã Kỳ.

“Ba nói tôi bắt buộc phải về, nhưng sau khi nghe tới tên lão đại của chị thì nói tôi đi khi nào về cũng được”

Thiên Di chán nản đưa tay lên vuốt tóc.

Nhã Kỳ cười khúc khích, cha con nhà này đúng là dễ bán đứng nhau quá rồi.

“Ồ, vậy tiểu thư đây có muôn đi ăn sáng với tôi không?”

Cô lấy tay nghịch tóc, uốn cong lọn tóc mượt mà của mình.

“Được”

Cứ thế hai cô gái xinh đẹp và kiêu ngạo bước vào trong xe rồi đi tìm một nhà hàng.

Nhã Kỳ không giỏi trong việc này nên đành nhờ Thiên Di giúp. Ngược lại với cô, Thiên Di rất quen thuộc đường và các nơi ở đây nên dễ dàng tìm được một nhà hàng có đồ ăn ngon và đặc biệt rất sang trọng.