Sao Băng Lấp Lánh

Rate this post

“Bé con, qua đây”

Uy Vũ từ từ đóng cuốn sách trên tay anh xuống, anh khoanh hai tay lại và tựa người vào chiếc ghế Sofa màu trắng mềm mại.

Cô ngoan ngoãn bước tới gần Uy Vũ, không dám hó hé gì vì hiện tại cô đang ở thế hèn, không chống đối lại được.

“Tên gì?”

Anh cười như không cười hỏi bé gái rụt rè đang đứng trước mặt mình.

“Đinh Nhã Kỳ”

Giọng nói trong trẻo vang lên khắp căn phòng im ắng.

“Nhà họ Đinh giàu có đó sao? Vậy tại sao lại nằm ở đó?”

Nhã Kỳ cắn chặt răng, cô nắm chặt hai tay vào áo mình. Cả người cô run lên khi nhắc đến nhà họ Đinh.

“Thưa đại ca, người hầu tắm rửa cho Nhã Kỳ nói rằng trên người cô có rất nhiều vết thương do roi đánh, vết thương mới chồng chất lên vết thương cũ” Cao Lâm nói.

Uy Vũ nhìn thân hình gầy gò trước mặt mình, ra lệnh không chút thương tiếc.

“Cởi ra”

Uy Vũ vô cảm nói như thể chẳng quan tâm cô có phải là con gái hay không.

Cao Triết bước tới bên Nhã Kỳ và nhẹ nhàng sợ làm cô đau.

“Xin thứ lỗi”

Cao Triết xoay người cô và vạch phần áo sau lưng cô ra.

Đầy đủ những vết thương, vết bầm tím do nhiều năm bị hành hạ của cô lập tức đập vào mắt Uy Vũ.

“Khôn thật, toàn đánh những chỗ phần áo che giấu được” Cao Lâm nói với vẻ xem thường bọn nhà họ Đinh kia.

Sau khi Uy Vũ nhìn thấy liền lập tức nhăn mặt, nhìn qua thôi là biết cô ở nhà họ Đinh đã bị hành hạ đến mức nào!

Đây là một việc nên làm với cô bé mới 10 tuổi sao?

Lâm Triết cảm thấy lão đại đã xem đủ nên mới nhẹ nhàng vạch áo cô trở lại như cũ.

“Tại sao lại ở đó?”

“Bị ép”

“Ai đánh?”

“Em gái, anh trai, ba mẹ”

“Cả nhà họ Đinh luôn sao”

“Ừ”

“Tuổi?”

“11 tuổi”

“Hận họ không?”

“Hận”

“Muốn trả thù không?”

“Muốn”

“Vậy tôi sẽ huấn luyện em”

“Cảm ơn”

Cao Lâm và Cao Triết đơ mặt ra sau nghe cuộc nói chuyện chưa đầy 1 phút của 2 người họ, từ trước đến nay chưa có ai dám nói chuyện ngang hàng với lão đại như thế cả!

Nhưng đây đâu phải cách nói chuyện của một đứa trẻ 11 tuổi nên nói đâu ta?

Cô sau khi nói chuyện cùng Uy Vũ thì đi theo Cao Lâm để trở về phòng của mình.

“Em ở đây đi nhé, khi nào cần gì thì nói anh”

Cao Lâm mỉm cười nhìn cô bé trước mặt.

“Em đói” Cô giương mắt nhìn chằm chằm vào Cao Lâm.

Cao Lâm không hiểu sao nhưng anh gần như cảm thấy ánh mắt của cô bé đang hút hồn mình.

“Được, em đi theo anh”

Vì đang đói nên cô vẫn đi theo mà không gây phiền phức gì, lỡ họ đánh cô thì sao chứ.

Dưới phòng bếp.

“Bà Diệp, bà giúp con nấu món gì đó cho cô nhóc này nhé!”

Bà Diệp là người chăm sóc và nấu ăn cho Uy Vũ từ nhỏ đến lớn. Gương mặt bà nhìn rất phúc hậu và hiền lành nhưng chắc chắn bạn sẽ không biết được rằng…

Hồi trẻ bà Diệp từng là sát thủ lừng danh trong thế giới ngầm. Vì bà đã trải qua quá nhiều chuyện nên bà quyết định đi làm bảo mẫu và học nấu ăn.

“Cô nhóc dễ thương này là ai thế” Bà Diếp cười hiền từ và đi đến chỗ Nhã Kỳ xoa đầu cô.

Nhã Kỳ cảm nhận được hơi ấm áp từ lòng bàn tay của bà, một tia ấm áp bỗng chốc lóe lên trong tâm hồn lạnh giá của cô.

“Con tên là Nhã Kỳ”

“Cô bé này mới được lão đại nhận nuôi và sẽ được lão đại huấn luyện”

Cao Lâm cười mỉm nhìn bà Diệp.

“Vậy sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu Cao dẫn con gái về nhà đó, nhưng cậu ấy muốn huấn luyện đứa nhỏ gầy gò yếu ớt này sao?”

“Vậy là bà không biết rồi,lần đầu tiên gặp cô nhóc này…”

Cao Lâm thủ thỉ vào tai bà Diệp.

“Ôi trời ơi, đúng là tôi đáng giá thấp cô bé quá rồi ~ haha” bà Diệp hiền hòa cười khúc khích.

Nhã Kỳ khó hiểu nhìn Cao Lâm nói nhỏ vào tai của bà Diệp cái gì đó.

Ọc Ọc…

Không gian xung quanh phòng bếp lập tức yên tĩnh, một âm thanh dịu nhẹ vang lên, đó là dấu hiệu cho thấy sự đói bụng của Nhã Kỳ…~

Nhã Kỳ xấu hổ đỏ mặt, lúc này cô thật sự chỉ muốn tìm muốn cái hố rồi chui xuống ngay lập tức!!!

“Em…em thất sự rất xin lỗi!”

Bà Diệp và Cao Lâm lập tức nhìn nhau, hai người đang nhịn cười thì bỗng nhiên không nhịn được nữa mà cười to lên.

Họ cười to lên vì nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Kỳ đỏ lên, thật sự trông rất đáng yêu~

Âm thanh tiếng cười giòn giã vang lên khắp phòng bếp.

Có lẽ lâu lắm rồi ngôi nhà u ám của họ đã không có nhiều những tiếng cười vui nhộn như thế này.

3 người họ vui vẻ đùa giỡn nhưng lại không thấy 2 bóng người đang từ từ đi tới.

“Vui vẻ quá nhỉ”

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho phòng bếp đang vui vẻ và ấm áp lập tức im ắng và khiến người khác rùng mình.

“Lão đại”

Cao Lâm lập tức dừng ngay tiếng cười của mình và đứng dậy chào cung kính.

“Sao lại không giỡn nữa” Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Uy Vũ thì có lẽ tâm trạng đang rất tốt.

“Ờ ừm, để tôi đi nấu ăn cho Nhã Kỳ, A Vũ có muốn cùng ăn không?” – Ở nhà bà Diệp luôn gọi Uy Vũ là A Vũ.

“Được” Uy Vũ ung dung bước tới chiếc ghế đối diện với Nhã Kỳ trên bàn ăn rộng lớn có bề mặt là thủy tinh đắt tiền và quý giá.