Sao Băng Lấp Lánh
“Được, cảm ơn lão đại. À em thấy xe rồi, em tắt máy đây”
Nhã Kỳ nói xong liền tắt điện thoại và đi đến chiếc xe màu đen phía trước.
“Nhã Kỳ đúng không? Lão đại kêu em qua sân bay đón chị tới biệt thự”
Đây là Bá Duy-Thành viên trong băng đảng.
“Đúng rồi, em đi đi”
Nhã Kỳ bước vào ghế phụ, thắt dây an toan xong thì lấy bảng thông tin của khách hàng ra đọc.
Tại Thủ Đô Amsterdam Hà Lan.
Nhã Kỳ bước vào một biệt thự khá to lớn nhưng lại có vẻ không lớn và sang trọng như ở Hàn Quốc.
Phong cách được trang trí có màu trắng và xám làm chủ điểm, nhìn rất hiện đại luôn đó nha~
“Chị lên tầng cao nhất, có một căn phòng làm riêng cho chị mà lão đại từ trước đến nay Không cho phép ai vào”
Bá Duy cung kính dơ hai tay đến phía cầu thang như đang dẫn lỗi cho cô.
“Không cần như vậy đâu, tại sao không thử nói chuyện thoải mái hơn đi. Tôi mới có 16 tuổi thôi”
Cô ung dung đi tới phía trên cầu thang, vừa đi vừa nói rất thong thả xem như là đi chơi thật rồi.
Nhã Kỳ là ai mà có quyền hạn lớn như thế, lão đại từ trước đến nay chưa gần với sắc nữ vậy mà cô ta lại quyến rũ được, hay là có cái gì đó để mà lão đại bao nuôi cô ta từ năm 10 tuổi đến năm 16 tuổi luôn cơ chứ?
“Cậu dừng ngay cái suy nghĩ xấu về tôi đi”
Nhã Kỳ dù đã đi khuất bóng nhưng trên cầu thang vẫn vọng lại tiếng của cô. Bỗng chốc Bá Duy lạnh tóc gáy, cái cảm giác này giống y hệt như lúc đại ca tức giận…
Cô đi lên tầng cao nhất, có một cánh cửa màu hồng ở góc cuối hành lang giống như đang mời gọi cô bước vào vậy đó…
Nhã Kỳ từ từ đi tới và mở cửa căn phòng đó ra, đập vào mắt cô là một căn phòng có phong cách giống hệt như bên biệt thự Hàn Quốc, cô đi ngắm nghía xung quanh thì lại đi vào một căn phòng khác nữa…
“Trời đất ơi, sao lại có thêm 1 chiếc túi đó nữa vậy nè”
Cô phấn khích đi tới chiếc tủ kính gần đó, đây không phải là cái túi phiên bản giới hạn màu hồng chỉ có 3 cái trên thế giới sao?
Nhưng lần trước lão đại đã biết cái túi bị dính bụi của cô là hàng giả rồi mà ta?
Vậy bây giờ không phải là cô có 2 chiếc túi trên 3 chiếc túi trên thế giới rồi sao?
“Tuyệt quá”
Xung quanh căn phòng này chỉ toàn là tất cả các loại túi có kiểu dáng cô thích, chiếc tủ đằng kia cũng toàn là khăn bông màu hồng.
Nhã Kỳ lập tức cầm điện thoại lên và chụp một tấm ảnh với chiếc túi này.
Ting ting.
Trong phòng họp điện thoại của Uy Vũ vang lên hai tin nhắn được gửi đến từ Nhã Kỳ.
Đinh Kỳ:Tấm ảnh chụp chiếc túi
Đinh Kỳ:Lão đại là tuyệt nhất, nhưng anh mua ở đâu vậy?
“Dừng cuộc họp” Uy Vũ cầm điện thoại lên và mỉm cười vui vẻ.
Phòng họp chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bấm bàn phím điện thoại của Uy Vũ.
Cao Vũ:Anh đã hứa dù tìm khắp thế giới cũng phải mua về cho em không phải sao?
Đinh Kỳ:Nhưng em đã có một cái ở nhà rồi mà.
Cao Vũ:Em cứ mang chiếc túi đó ra ngoài đi, còn chiếc bên Hàn Quốc thì để trưng thôi.
Đinh Kỳ:Được, em đi tắm cái đã. Giờ này anh đang làm việc nên cứ làm tiếp đi.
Nhã Kỳ nhắn xong dòng cuối thì trực tiếp tắt điện thoại, đi sang phòng toàn đồ hiệu kế bên, lấy một bộ quần áo và khăn tắm rồi đi vào phòng tắm.
“Được rồi, tiếp tục họp”
Uy Vũ giây trước còn mỉm cười nhắn tin với Nhã Kỳ và giây sau đã lạnh mặt như vậy.
Trong căn phòng họp rộng lớn, các vị cấp cao đều toát mồ hôi lạnh khi thấy người đang trình bày không đúng ý với Uy Vũ.
Tuy khuôn mặt không có chút cảm xúc gì nhưng ngón tay thì cứ gõ trên mặt bàn liên tục.
Cứ thế vài tiếng trôi qua, cuộc họp kết thúc.
“Chủ Tịch, bên kia báo cáo Cô Nhã Kỳ đang đi chơi rất vui vẻ”
Cao Triết bước nhanh để đi theo Uy Vũ, vừa đi vừa nói như thể việc này đã xảy ra rất thường xuyên.
“Được, cho người đi theo bảo vệ”
Uy Vũ mỉm cười khi nghe đến Nhã Kỳ, 1 tuần trước còn phản đối mà bây giờ đã vui vẻ đi chơi như thế.
“Vâng” Cô Nhã Kỳ chắc chắn không có ai đánh bại được ngoài lão đại vậy mà phải cần có người bảo vệ nữa hả…
Nhã Kỳ sau khi tắm xong thì đi xung quanh khu mua sắm, cô mua rất nhiều đồ nhưng chẳng đáng là bao.
Nhã Kỳ cảm thấy đói nên đặt một nhà hàng ở gần đây.
Khi cô bước vào thì được các nhân viên phục vụ rất nhiệt tình, chị nhân viên này có dáng người đẹp ghê.
“Dạ chị là Nhã Kỳ phải không, vì có người đặt trước nên chị có thể ngồi cùng một phòng với người khác được không ạ?”
Cô nhân viên trẻ đẹp lịch sự và lễ phép hỏi, đẹp quá đi mất.
“Không có phòng nào khác sao?” Nhã Kỳ thật sự thấy kỳ lạ, nhà hàng này rộng lớn như thế mà đã kín phòng hết rồi? Rõ ràng chỗ này luôn được đánh giá là vắng khách, không đến nổi như thế chứ.
“Dạ vâng tất cả các phòng Vip đều được một người đặt trước rồi ạ, chỉ còn lại một phòng đó thôi”
Cô nhân viên mỉm cười nhìn Nhã Kỳ nhưng rõ ràng là đang nghiến răng, từ lúc cô bước vào đến giờ đều che giấu tay phía sau lưng…
Có gì đó mờ ám ở đây!
“Vậy chị nói xem tính cách người đàn ông đó như thế nào?”
Nhã Kỳ cười tươi nhìn cô nhân viên, nhìn phản ứng chột dạ khi Nhã Kỳ nhắc đến người đàn ông đó thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
“Một người đàn ông kỳ lạ” Cô nhân viên đó ngày càng nghiên răng chặt hơn, giống như đang bị đau vậy đó.