Sao Băng Lấp Lánh
“Cái gì!! Mày đùa đấy à?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi. Vĩ Hạ đưa ra chiếc khăn bông màu hồng rồi nói là Uy Vũ đặc biệt thiết kế riêng cho đó!”
“Nói thôi thì có gì mà đáng tin với lại chỉ là chiếc khăn màu hồng thôi mà?”
“Mày sai rồi, tao có mượn sờ vào một chút thì thấy mềm ơi là mềm, màu cũng rất đẹp. Tao chưa từng thấy trên thị trường nào bán chiếc khăn đấy! Chắc chắn là đặt thiết kế riêng rồi!”
“Thật hả? Vậy thì nịnh nó một tí, sau này nó trở thành vợ chủ tịch thật thì mình mình cùng hưởng lợi”
“Ừ ừ”
Khăn bông đó thì có gì đâu ta? chẳng phải mình thường ngày đều lau xong rồi vứt đấy sao…
Nhã Kỳ liền nghĩ ra một ý định nên liền đi lên tầng cao nhất, là văn phòng của chủ tịch.
Cô trực tiếp bước vào
“Lão đại, ngài cho em làm ở công ty đi, vị trí nhân viên bình thường”
Uy Vũ đơ ra một lúc mới hoàn hồn lại, nhà anh thiếu thốn đến mức phải cho cô đi làm nhân viên bình thường ở công ty sao?
“Không được, em chưa có bằng tốt nghiệp nên không đi làm được” Uy Vũ nghiêm mặt nhìn cô.
“Em chỉ đi làm thử thôi, nói em chưa bằng cấp gì nhưng không phải anh đã thuê gia sư dạy cho em hết tất cả kiến thức rồi à?”
“Không được” Uy Vũ thật sự hết cách, đúng là cô vượt trội hơn người khác nhưng như để cho cô chịu thiệt như vậy thật sự không nỡ…
“Lão đại, cho em đi làm đi. 1 tuần sau em sẽ đi Hà Lan mà”
Uy Vũ nửa tin nửa ngờ, anh cũng biết trường cô đã cho nghỉ 4 tuần vì có kẻ xâm nhập và phá hoại ngôi trường, làm tổn thất lớn nên phải tạm dừng học để tu sửa lại.
Cô thường ngày ngoài luyện tập và tập bắn súng ra thì gần như chẳng có việc gì để làm, nhìn cô nhóc ủ rũ ở nhà thật sự rất tội…
“Được, em đi qua Cao Triết đi”
Nhã Kỳ được đồng ý thì lập tức vui mừng chạy thẳng ra ngoài cửa và đi tìm Cao Triết.
Anh ấy nói ngày mai cô sẽ bắt đầu được đi làm, Cao Triết dặn dò rất nhiều thứ nhưng cô gần như không nghe lọt được chữ nào. Mục đích cô đi làm đơn giản là để xem kịch của Vĩ Hạ.
Nhã Kỳ vừa nghĩ đến một ngày làm thú vị được hóng nhiều dramma mà không khỏi phấn khích.
Sáng hôm sau
Nhã Kỳ từ lâu đã dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị cho ngày đầu đi làm của mình.
Uy Vũ đã đi từ rất sớm, cô cũng không muốn để cho Cao Triết chở nên lúc trên đường đi đã tiện tay mua một chiếc xe đạp điện màu hồng.
Khi Nhã Kỳ đang hóng làn giá nhẹ nhàng từng đợt thổi qua mặt cô.
“Mát quá ~” Cô rất vui vì đây là lần đầu tiên đi xe đạp điện, được đi từ từ còn hóng gió mát như thế này, đúng là rất tuyệt.
Đang yên đang lành thì một chiếc xe màu đỏ đi tới bên cạnh cô, cửa xe hạ xuống.
Nhã Kỳ thấy Vĩ Hạ đang đeo một cặp kính màu đen, son môi đỏ chét. Nhưng thứ cô để ý nhất là đôi bông tai màu vàng lấp lánh chói sáng.
“Này, mày là nhân viên mới của tập đoàn Cao Thị có đúng không? mày liệu hồn mà ngoan ngoãn nếu không tao sẽ kêu chồng tao đuổi việc mày!!”
Vĩ Hạ nhếch môi nhìn cô gái đi xe đạp điện màu hồng nghèo nàn mà không khỏi khinh người.
Không nhận ra cô sao? Xem ra ở văn phòng lần trước không thèm liếc mắt lấy cô một cái rồi.
“Vâng, nhưng chồng chị là ai vậy ạ?” Nhã Kỳ giả vờ ngu ngơ hỏi, lần trước trưởng phòng đã bị đuổi việc, còn tưởng chị sẽ chăm chỉ làm việc mà bây giờ lại sắp thành vợ của tổng giám đốc luôn rồi…
“Là Tổng Giám đốc của công ty Cao Thị đó!! Mày đời này chắc chắn không bao giờ cưới được người chồng giàu như thế đâu haha”
Ủa mà khoan? Không phải tổng giám đốc của công ty mình đã có vợ con rồi sao. Làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác mà phất lên gớm.
“Nhớ kỹ đấy con ranh” nói xong cửa xe ô tô hạ xuống và phóng đi thật nhanh.
Bụi bay khắp mọi nơi, dính lên đầy áo của cô nhưng thứ cô để ý không phải là cái áo…Mà là chiếc túi phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 3 chiếc đang bị dính khá nhiều bụi, nó là chiếc túi cô thích nhất…
Nhã Kỳ hoảng hốt muốn lấy tay phủi đi nhưng chợt nhớ ra loại vải này giặt không được, phủi thì lại càng dơ hơn.
“Hức…hức” Nhã Kỳ rưng rưng nước mắt như có thể khóc bất cứ lúc nào.
Nếu như…mình không mang chiếc túi này theo thì đã không như vậy rồi.
Cô dứt khoát lấy tay gạt nước mắt nhưng trên đường tới công ty lại không tự chủ được mà khóc rất nhiều…
Khi đến được công ty Cao Thị
Nhã Kỳ nhìn thấy cảnh một hàng dài nhân viên đang đứng cúi đầu chào Uy Vũ, xem ra mình tới trễ rồi…
“Thưa chủ tịch, có 2 nhân viên vắng mặt không xin nghỉ phép” Cao Lâm đứng bên Uy Vũ, nghiêm túc báo cao.
Uy Vũ liếc một vòng nhân viên thì không thấy Nhã Kỳ đâu, một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng của anh.
“Ai?” Uy Vũ nhăn nhó nhìn xung quanh.
“Nhã Kỳ và Vĩ Hạ ạ”
Cao Lâm sau khi nói xong cũng cảm thấy ớn lạnh, Con nhóc này làm cái gì mà giờ này chưa tới vậy nhỉ? Không phải đã kêu Cao Triết chở con bé tới sao.
Uy Vũ liếc một vòng thì đập vào mắt anh là cảnh tượng khóe mắt của Nhã Kỳ đỏ lên như có thể khóc ngập công ty bất cứ lúc nào.
Quần áo thì dính bụi rất nhiều, nhưng đặc biệt là chiếc túi cô bé thích nhất ngày nào cũng cầm đi khoe khắp nhà mà bây giờ lại bẩn rồi? Không phải nói trên thế giới chỉ có ba chiếc thôi sao…
Không lẽ là bị ngã xe?
Uy Vũ lo lắng thêm phần hốt hoảng chạy tới bên cạnh cô.
Mọi người trong công ty đều bàn tán khi tưởng Uy Vũ đang chạy tới bên Vĩ Hạ. Uy Vũ không để ý đến Vĩ Hạ mà chỉ đang tập trung nhìn cô bé như sắp khóc tới nơi đó.
“Ôi trời ơi, xem ra tin đồn Vĩ Hạ là vợ sắp cưới của Chủ tịch là thật rồi”
“Đúng đó nhìn cách Chủ tịch đang lo lắng đi tới bên Vĩ Hạ bị thương kìa”
“Nhưng con bé đứng đằng sau là ai, hình như là nhân viên mới đúng không?”
“Đúng đó, nhìn vừa bần vừa hèn, chạy chiếc xe đạp điện cũ rít đó nữa haha”
Những tiếng nói xì xầm vang lên.