Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa, những giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên cửa kính, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh. Nhàn Hy bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Hôm nay cô có tiết ở trường, nên phải dậy sớm. Cô nhăn mặt mở mắt ra, định tắt đi tiếng báo thức inh ỏi đó.
Lúc này cô mới phát hiện, mình đang nằm trong vòng tay của Huyền Giới. Cô như chết lặng, đưa tay bịt lấy miệng của mình để không bật ra tiếng thở mạnh. Tim cô đập nhanh, cảm giác bất ngờ xen lần ngại ngùng.
Cô nhấc mình ra khỏi người Huyền Giới một cách nhẹ nhàng bởi không muốn đánh thức giấc ngủ của hắn. Nhưng khi cô vừa thoát khỏi vòng tay hắn, Huyền Giới đã mơ màng đưa tay ra, ôm lấy eo của cô, kéo cô vào lòng lần nữa.
Nhàn Hy cứng đờ, không biết phải làm gì. Cảm giác ấm áp từ vòng tay Huyền Giới khiến cô cảm thấy an toàn nhưng cũng đầy bối rối. Cô cố gắng nhích người ra lần nữa, nhưng Huyền Giới lại vô thức siết chặt hơn.
“Nhàn Hy, ngủ thêm một chút đi” giọng hắn mơ màng, có chút khàn khàn của người vừa tỉnh giấc nhưng chưa hoàn toàn thức dậy.
Nhàn Hy đỏ mặt, tim đập thình thịch. Cô hít một hơi sâu, rồi thì thầm: “Cháu phải đi học, chú ngủ thêm đi.”
Nghe vậy, Huyền Giới dần dần thả lỏng vòng tay. Cô thoát ra được, nhanh chóng tắt tiếng báo thức. Nhìn lại
Huyền Giới, cô thấy hẳn đã ngủ say lại, hơi thở đều đều.
Nhàn Hy nhẹ nhàng rời khỏi giường, chuẩn bị cho ngày mới. Khi đứng trước gương, cô không thể không nghĩ về khoảnh khắc vừa rồi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Sau khi vệ sinh, thay đồ xong xuôi, cô vác balo ra khỏi nhà, không quên nhìn lại một lần cuối để chắc chắn rằng
Huyền Giới vẫn đang ngủ say.
Ra khỏi nhà, Nhàn Hy hít thở không khí trong lành buổi sáng, cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Cô bước đến bến xe buýt cũ, chờ chuyến xe buýt như mọi khi, ngồi vào chỗ quen thuộc. Nhưng hôm nay, cảm giác không còn trống trải như mọi lần nữa. Trái lại, cô cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, âm ỉ trong lòng, nhờ vào sự ấm áp mà Huyền Giới đã mang lại cho cô.
Khi đến trường, Nhàn Hy gặp lại Hồ Điệp. Hồ Điệp thấy cô liền niềm nở, vui vẻ hỏi thăm. “Nhàn Hy, hôm nay trông cậu tươi tắn hơn hẳn! Có chuyện gì vui à?”
Nhàn Hy cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh. “Không có gì đâu, chỉ là sáng nay trời đẹp quá thôi.”
Hồ Điệp nhướng mày, mỉm cười hiểu ý. “Thế thì tốt rồi. Hôm nay tan học mình đi ăn không?”
Nhàn Hy chợt nhớ đến Huyền Giới. Cô vội từ chối, giọng hơi áy náy. “Mình xin lỗi, Hồ Điệp. Hôm nay mình có việc bận ở nhà.”
Hồ Điệp gật đầu, hiểu chuyện. “Không sao đầu, Nhàn Hy. Khi nào cậu rảnh thì mình đi sau cũng được.”
Nhàn Hy cảm ơn Hồ Điệp, rồi nhanh chóng vào lớp học. Cô ngồi xuống bàn, cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng tâm trí vẫn luôn nghĩ về Huyền Giới. Cô tự nhủ rằng sau khi tan học, cô sẽ về nhà ngay để xem tình hình của hắn ra sao.
Buổi học trôi qua một cách nhanh chóng. Tan học, Nhàn Hy vội vã thu dọn đồ đạc và chào tạm biệt Hồ Điệp. Cô nhanh chóng bắt chuyến xe buýt trở về nhà, lòng đầy lo lắng và quan tâm cho Huyền Giới.
Khi về đến nhà, Nhàn Hy mở cửa và bước vào. Cô thấy Huyền Giới đang ngồi trên ghế, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Sự tức giận tràn ngập trong ánh mắt của Huyền Giới khiến cho Nhàn Hy hoảng sợ. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi: “Chú sao thế? Ai chọc chú hả? Sao trông chú tức giận như thế hả?”
Huyền Giới không nói gì, chỉ đứng dậy đi tới chỗ Nhàn Hy vừa mới thay xong giày chuẩn bị bước vào trong mà ôm chẩm lấy cô.
Nhàn Hy không hiểu chuyện gì xảy ra, cô ngơ ngác để Huyền Giới ôm chầm lấy mình.
Thế nhưng càng ngày Huyền Giới siết càng chắt lấy cô, cô không thể thở được nữa, cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng
Huyền Giới. Cô cố gắng giải thoát khỏi vòng tay ôm chặt của hắn, nhưng càng đẩy hắn càng siết chặt. Khó khăn đến nỗi Nhàn Hy cảm thấy khó thở, vùng lưng cũng bắt đầu đau nhức vì áp lực từ sự nắm chặt quá mạnh của
Huyền Giới.
“Chú… chú thả ra đi… cháu không thể thở được…” Nhàn Hy cố gắng nài nỉ, giọng nói tràn ngập sự hoảng loạn và bất an.
Huyền Giới nhìn cô, ánh mắt từ một người đầy tức giận chuyển sang dần dần lắng xuống. Hắn nhận ra hành động của mình đã làm cô sợ hãi và lo lắng. Ôm chặt lấy Nhàn Hy là cách hắn biểu hiện sự lo lắng và tức giận, nhưng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
“Xin lỗi… em…” Huyền Giới lẩm bẩm, cố gắng thả lỏng vòng tay ra. Hắn cảm thấy xấu hổ vì đã làm Nhàn Hy sợ hãi như vậy.
Nhàn Hy vội vàng rời khỏi vòng tay của Huyền Giới, giành lấy hơi thở và cảm giác tự do trở lại. Cô nhìn hắn, vẫn còn lo lắng và bối rối với tình huống vừa qua. “Chú… chú sao vậy?”
Huyền Giới ngồi xuống ghế, hơi thở vẫn hồn hền từ sự cảm động và nhận ra sự cần thiết phải kiểm soát cảm xúc của mình. “Không có gì… tôi… tôi tức giận vì… Vì…” Hắn ngừng một nhịp, rồi vẫn là quyết định không nói nữa:
“Không có gì đâu”.
Hắn rất muốn nói là hắn đã biết chuyện giữa cô và Khắc Phong, hắn rất muốn nói xin lỗi cô vì đã không lấy đầu tên Khắc Phong sớm hơn, hắn rất muốn nói hắn sẽ giúp cô trả thù cho ba mẹ cô và còn rất rất nhiều điều hắn muốn nói với cô ngày lúc này.
Nhàn Hy nhìn Huyền Giới, ánh mắt lấp lánh nhưng còn đầy nghi hoặc. Cô cảm nhận được sự lúng túng và sự xấu hổ từ phía hắn, nhưng vẫn không hiểu rõ tại sao hắn lại có cảm xúc mạnh mẽ đến vậy. Nhưng cô quyết định giữ im lặng và không đặt câu hỏi thêm.
Sau khi thay đổi quần áo, Nhàn Hy bước ra từ nhà vệ sinh thì thấy A Tiêu và Huyền Giới đang nói chuyện cùng nhau. Cô lịch sự cúi đầu chào A Tiêu, lúc này cả hai cùng nhau đứng dậy.
Huyền Giới đã thu dọn đồ đạc của mình xong và quay lại bên cạnh Nhàn Hy. Ánh mắt của hắn trầm ngâm, nhưng vẫn toát lên một sự ân cần và chăm sóc đặc biệt. Hắn xoa đầu cô nhẹ nhàng, tượng trưng cho sự an ủi và sự chia sẻ.
“Tôi về đây, không làm phiền em nữa” Huyền Giới nói lại, giọng điệu êm ái nhưng vẫn còn chút nặng nề. Nhàn Hy nhìn vào đôi mắt của Huyền Giới, cảm nhận được sự lặng lẽ và nghĩa vụ mà hắn đang mang. Cô không thể ngăn mình không nghĩ đến những gì vừa xảy ra, những cảm xúc mâu thuẫn mà họ cả hai đang phải đối mặt.
Huyền Giới nhìn cô một lúc lâu, rồi cùng với A Tiêu từ từ bước ra khỏi căn nhà, để lại Nhàn Hy đứng nhìn theo.
Cảm giác hỗn độn trong lòng cô chưa hề dịu đi, mà thay vào đó là sự cô đơn và sự trống rỗng