Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Tiếng gọi của A Tiêu vang lên kéo Huyền Giới ra khỏi những dòng hồi tưởng đau đớn và bực bội. Hắn ta nhìn thẳng vào A Tiêu, đôi mắt lạnh lùng như muốn xuyên thấu mọi điều giấu kín.
“Giờ là lúc chúng ta phải hành động cẩn thận hơn. Cảnh sát vẫn đang theo dõi, chúng ta không thể để bị mắc bẫy” Huyền Giới nói, giọng nói cứng rắn nhưng đầy mệt mỏi.
A Tiêu gật đầu, nét mặt nghiêm túc. “Vậy bước tiếp theo là gì?”
Huyền Giới trầm ngâm một lúc, đôi mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta sẽ ra tay trước khi hắn ta hồi phục”
“Đúng vậy. Tôi sẽ cho người theo dõi hắn ta sát sao hơn. Nhưng còn quán bar, chúng ta nên làm gì để không gây chú ý?” A Tiêu hỏi, mắt loé lên sự lo lắng.
Huyền Giới suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, “Chúng ta sẽ tạm đóng cửa quán bar, nhưng không hoàn toàn. Chỉ mở cửa cho những khách hàng thân thiết, những người mà chúng ta tin tưởng. Còn lại, sẽ tổ chức các cuộc họp kín tại những địa điểm khác nhau để tránh bị phát hiện.”
A Tiêu gật đầu, tiếp thu mọi chỉ đạo của Huyền Giới. “Tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cả Huyền Giới và A Tiêu đều quay lại nhìn. Huyền Giới lúc này nói với A Tiêu: “Cậu về trước, lo liệu mọi thứ”
A Tiêu bất ngờ liền quay qua hỏi: “Ngài không về cùng à, tôi đã cho xe chờ sẵn ngoài kia rồi?”
Huyền Giới liền vẫy tay: “Cậu về trước đi, ba hôm nữa quay lại đón tôi”
A Tiêu gật đầu, quay người ra về thì Huyền Giới nói tiếp: “Nhàn Hy có hỏi thì bảo là mọi chuyện chưa xử lí ổn thỏa là được”
Nhàn Hy chờ lâu ngoài cửa mà vẫn không có hồi âm từ người bên trong, cô đưa tay định đẩy cửa đi vào thì A Tiêu từ bên trong đã mở cửa bước ra.
Thấy A Tiêu một mình bước ra Nhàn Hy thắc mắc hỏi: “Sao chỉ có một mình anh vậy, không đưa chú ấy theo à?”
A Tiêu trả lời: “Mọi việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa, mong cô chăm sóc cho Ngài ấy vài hôm, sau khi mọi việc ổn thỏa tôi sẽ đến đón Ngài ấy sau. Cảm ơn cô!”
Nói rồi A Tiêu quay người bỏ đi, để Nhàn Hy vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài cửa.
Nhàn Hy nhìn theo bóng lưng A Tiêu, lòng đầy băn khoăn. Cô quay người bước vào phòng, cánh cửa khép lại nhẹ nhàng sau lưng. Ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hắt vào tạo nên một không gian ấm cúng nhưng cũng đầy căng thẳng. Cô nhìn Huyền Giới, thấy rõ sự mệt mỏi và căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
“Chú ổn chứ?” Nhàn Hy hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự lo lắng.
Huyền Giới quay lại nhìn cô, nụ cười mệt mỏi nở trên môi. “Tôi ổn. Em không cần lo lắng đâu.”
Huyền Giới im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra với hắn, cuộc đụng độ căng thẳng và những quyết định khó khăn mà hắn phải đối mặt. Nhàn Hy lắng nghe, đôi mắt cô trở nên nghiêm túc và thấu hiểu hơn.
Nhàn Hy bước lại gần, quan sát kỹ vết thương trên bụng Huyền Giới. “Ai làm?” cô hỏi, giọng cô run run nhưng đầy quyết tâm.
Huyền Giới ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. “Tôi nói thì em cũng không biết ai đâu?”
Nhàn Hy không thể thừa nhận mình là Hy Lyn để có thể tiếp tục câu chuyện được nên cô đành im lặng. Huyền Giới thấy cô im lặng, hắn cũng biết là cô đang bí mật tính toán gì đó nên nói tiếp: “Khắc Phong.”
Nghe thấy tên của Khắc Phong, Nhàn Hy trợn tròn mắt lên nhìn Huyền Giới, cả người cô bắt đầu run rẩy, tay chân cô run lên cầm cập, hơi thở của cô cũng bắt đầu dồn dập.
Huyền Giới thấy vậy, hắn vô cùng hoảng hốt, lo lắng tiến lại gần cô: “Em sao thế, Nhàn Hy?”
Nhàn Hy không đáp lời, bỗng đứng dậy và chạy lao nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo hết tất cả, cơ thể cô rung chuyển từng đợt theo cơn nôn.
Huyền Giới đứng ngoài cửa, lòng đầy lo lẳng và bất an. Hắn không hiểu vì sao Nhàn Hy lại có phản ứng mạnh như vậy khi nghe tên Khắc Phong. “Nhàn Hy, em ổn không? Em nói gì đi chứ?” Giọng hắn vang lên đầy lo lắng.
Nhàn Hy nắm chặt tay vào thành bồn rửa, cố gắng kiểm soát cảm xúc và nhịp thở của mình. Những ký ức đau đớn và căm phẫn về Khắc Phong ùa về như một cơn ác mộng không thể dứt.
Sau một lúc, cô lấy lại bình tĩnh, lau sạch khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Cô mở cửa, bước ra ngoài với vẻ mặt tái nhợt. “Tôi xin lỗi” cô nói, giọng nói yếu ớt nhưng kiên quyết.
Huyền Giới thấy cô bước ra vội hỏi: “Em ổn chứ? Có chuyện gì sao?”
Nhàn Hy vội che giấu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một chút.”
Lúc này mặt trời bắt đầu đi vào giấc ngủ, ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, truyền vào cửa sổ, chiếu vào phòng.
Ánh sáng vàng cam phủ lên khung cảnh, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhưng cũng đượm buồn.