Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
“Sao rồi?” Huyền Giới hỏi, giọng nói thấp nhưng cứng rắn.
“Quán tạm thời đã ổn định rồi ạ! Nhưng cảnh sát vẫn đang theo dõi và điều tra. Có lẽ sẽ dừng kinh doanh một thời gian,” A Tiêu trả lời, ánh mắt vẫn trầm ngâm.
Huyền Giới gật đầu, thể hiện sự hiểu biết với tình hình hiện tại.
“Vậy giờ…” A Tiêu muốn tiếp tục nhưng bị Huyền Giới cắt lời.
“Này, Nhàn Hy em ra ngoài đi. Bọn tôi cần một cuộc trò chuyện riêng” Huyền Giới nói, ánh mắt nhìn chẳm chẳm vào A Tiêu, truyền đạt sự nghiêm túc của yêu cầu.
Nhàn Hy cảm thấy ngạc nhiên. Cô nghĩ rằng mình đã được cho phép tham gia vào mọi việc từ trước đến nay.
Nhưng không sao, cô đành gật đầu và lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại hai người đàn ông nghiêm túc đối diện nhau.
Khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.
Huyền Giới và A Tiêu chìm vào cuộc thảo luận ngay khi Nhàn Hy rời khỏi phòng. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, những lời nói của họ âm thầm vang lên như những điều bí mật cần được bàn bạc.
“Sao rồi! Nghe ngóng được gì ở phía tên Khắc Phong đó không?” Huyền Giới hỏi, giọng nói trầm ổn nhưng sắc bén.
A Tiêu: “Thưa, Khắc Phong, hắn ta cũng bị thương khá nặng, đang điều trị tại căn cứ của hắn, có thể sẽ mất một thời gian mới có thể hổi phục lại
Huyền Giới lúc này mới hồi tưởng lại chuyện của ba ngày trước, khi Huyền Giới đang ở biệt thự của mình, bỗng nhận được tin quán bar có kẻ đến phá đám.
Hắn tức tốc đến quán, nhưng khi đến thì thấy Khắc Phong – hắn ta đang chỉa súng vào đầu cấp dưới của Huyền Giới.
“Khắc Phong, mày biết mày đang làm gì không hả?” Huyền Giới nói, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén.
Khắc Phong chỉ cười khịa, nhếch môi đáp: “Người của mày không biết điều, nên tao là đang dạy lại giúp mày thôi.”
Huyền Giới quay sang hỏi quản lý của quán, bày tỏ sự quan tâm: “Chuyện gì?”
Người quản lý chỉ vào đám người đứng sau lưng Khắc Phong, giải thích: “Bọn chúng đến quán phá đám, nên tôi đã gọi nhân viên ra xử lý, nhưng không may làm thương một tên trong số họ.”
Huyền Giới lúc này đã hiểu rõ tình hình, quay lại đối mặt Khắc Phong.
Huyền Giới đứng đối diện với Khắc Phong, ánh mắt sắc bén như dao găm, không hề run sợ trước sự đối đầu.
“Người của mày qua quán tao quậy phá, tao chưa bẻ gãy chân bọn nó đã may rồi, giờ mày đây là muốn sao đây?”
Giọng nói của Huyền Giới vẫn lạnh lùng, nhưng chứa đựng sự quyết đoán.
Khắc Phong nhếch môi, một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên mặt. “Đừng hòng, Huyền Giới. Tao không phải loại người để dễ dàng bị đe dọa” hắn đáp lại, giọng điệu khẳng định và tự tin.
Hai con người đứng đối diện nhau trong bầu không khí căng thẳng, những lời nói như những vũ khí tâm lý được tung ra mà không cần chạm trán vật lý. Cả hai đều biết rằng, dưới vỏ bọc của sự kiên quyết và sự lạnh lùng, là sự đấu tranh quyết liệt của các âm mưu và tham vọng.
Huyền Giới lên tiếng đầy quyết định: “Thả người của tao ra, thì tao sẽ vuốt mặt bỏ qua cho bọn mày lần này.”
Khắc Phong gật đầu một cách dứt khoát: “Được, được tao trả cho mày.” Ngay sau đó, hắn vươn tay lấy khẩu súng trong tay và bắn một phát vào đầu của người đang dưới tay hắn.
Cảnh tượng trở nên yên lặng, chỉ có tiếng nổ súng vang lên và không khí nặng nề bao phủ khắp căn phòng.
Huyền Giới, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, chĩa thẳng khẩu súng vào Khắc Phong. Ngón tay hắn run rẩy, khao khát bóp cò trút hết căm phẫn lên kẻ thù trước mặt.
Tất cả những đồng bọn của Khắc Phong thấy vậy cùng đồng loạt chỉa súng vào Huyền Giới.
Khắc Phong nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy sự khinh miệt: “Sao thế Huyền Giới? Súng trong tay mà không dám bắn à?”
Lòng Huyền Giới như lửa đốt, hắn muốn bóp cò ngay lập tức, nhưng lý trí vẫn kìm hãm hắn lại. Hắn biết rằng, nếu hắn nổ súng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nếu đây không phải là đang ở địa bàn của Huyền Giới, thì đầu của
Khắc Phong đã rơi từ bao giờ rồi.
Lúc này A Tiêu cũng dẫn một đám người của mình tới bao vây đám Khắc Phong.
Nhận thấy bên mình đang yếu thể hơn, lúc này Khắc Phong cũng trở nên bình tĩnh hơn. Hắn ta thu lại nụ cười khinh miệt, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng và toan tính.
“Được rồi, Huyền Giới,” Khắc Phong lên tiếng. “Tao sẽ tha mạng cho mày và đàn em của mày lần này. Nhưng tao cảnh báo trước, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”
Nói xong, Khắc Phong vẩy tay ra hiệu cho đàn em của mình rút lui.