Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục
Đêm đó, Nhàn Hy trẵn trọc không chợp mắt được. Những suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây, khiến cô không thể nào yên lòng. Quyết định dậy sớm để hít thở chút không khí trong lành, cô hy vọng sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm sẽ xua tan đi những lo âu đang gặm nhấm tâm trí mình. Hôm nay, cô không có tiết học ở trường nên dự định sẽ đi mua chút thực phẩm về nấu ăn.
Cô bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa để không khí buổi sáng tràn vào. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, cô sững người lại. Dưới nhà, Huyền Giới đang đứng đó, như một bóng ma lặng lẽ trong màn sương mờ ảo của buổi sáng sớm. Một cảm giác vừa tức giận vừa sợ hãi dâng trào trong lòng cô.
Nhàn Hy lập tức quyết định sẽ không gặp hắn. Cô lặng lẽ đóng cửa lại, cố gắng không phát ra tiếng động. Đi vào nhà vệ sinh, cô tắm rửa rồi pha cho mình một ly cà phê, hy vọng sự tĩnh lặng và hương thơm của cà phê sẽ giúp cô bình tĩnh lại.
Nhưng khi ngồi vào bàn học, cố gắng học bài, tâm trí cô không thể nào tập trung được. Hình ảnh Huyền Giới cứ hiện ra trong đầu cô, ánh mắt lạnh lùng và đầy đe dọa. Cô biết rằng hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Cứ khoảng 20-30 phút, Nhàn Hy lại đi ra cửa sổ, cẩn thận nhìn xuống để xem Huyền Giới đã rời đi chưa. Nhưng lần nào cũng vậy, hắn vẫn đứng đó, kiên nhẫn và bất động như một bức tượng.
Trong căn phòng nhỏ bé của mình, Nhàn Hy cảm thấy như bị giam cầm, không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh của
Huyền Giới. Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút đều kéo dài như vô tận. Mãi cho đến trưa, cơn đói kéo dài khiến cô không thể nhịn được nữa. Trong nhà đã hết đồ ăn để nấu rồi.
Nhàn Hy thay một bộ đồ thoải mái, quyết định đi xuống nhà. Trước khi đẩy cánh cổng ra, cô thở dài để điều chế cảm xúc. Thấy cô, Huyền Giới vội đưa mắt nhìn cô. Nhàn Hy cũng hiểu ý, liền đi lại hẳn. Nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc trên mặt đất, cô hỏi:
“Chú đã ở đây bao giờ thế! Cháu thấy có rất nhiều tàn thuốc ở đây.”
Nghe cô hỏi, Huyền Giới im lặng một lúc, nhưng không trả lời. Hắn chỉ nói: “Đưa em đi ăn, tôi đói rồi.”
Nhàn Hy nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, hắn đã ở đây từ tối qua. Định từ chối nhưng đã bị Huyền Giới kéo lên xe.
Khi lên xe, hắn chỉ im lặng, nhưng khi Nhàn Hy hỏi gì thì hắn cũng đều trả lời, không còn kiệm lời như trước nữa.
“Chú đừng hút thuốc nữa không tốt đâu!” Nhàn Hy nói.
Huyền Giới không phản đối gì, chỉ “Ừm” một tiếng. Cô lại hỏi tiếp: “Chú đến đây từ lúc nào thế?”
“Tối qua” hắn trả lời.
Nhàn Hy không thể giải đáp được việc hắn đến tìm cô là có mục đích gì. Cô không biết liệu hắn đến tìm cô trong thân phận của Hy Lyn hay chính là cô, Nhàn Hy. Cô dò hỏi như muốn biết thêm: “Chú đến làm gì thế! Chị tôi không khỏe, tối qua không đi làm nên chú đến tìm chị ấy hả?”
Huyền Giới quay qua nhìn Nhàn Hy, nở một nụ cười đắc ý. Hắn thầm nghĩ: “Được, tôi diễn cùng em.”
“Tôi không tìm cô ta, tôi tìm em” Huyền Giới đáp.
Nhàn Hy giật mình, hỏi lại: “Chú tìm cháu làm gì chứ?”
Nhàn Hy hỏi câu này chỉ để hoàn thành thủ tục, nhưng cô cũng hiểu rõ rằng Huyền Giới chỉ lấy cô để lấp đi cái khoảng trống thiếu vắng em gái của hắn mà thôi.
Huyền Giới thở dài, ánh mắt thâm trầm đầy ẩn ý. “‘Chả làm gì cả” hắn nói, giọng điểm tĩnh nhưng lạnh lùng.
Nhàn Hy biết rõ lý do hắn đến tìm cô, nên chỉ ừ hử cho qua và không hỏi gì thêm. Cô cảm thấy sự căng thẳng bao quanh mình, nhưng cố gắng không để lộ ra.
Huyền Giới lái xe đưa cô đến nhà hàng mà họ đã từng đến lần trước. Tuy nhiên, lần này, hắn lại để cho cô tự do gọi món, thích ăn gì thì cô tùy ý chọn. Cô vui vẻ cầm lấy menu và bắt đầu lựa chọn món ăn, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác e dè. Cô chỉ gọi vài món đơn giản, không thịnh soạn như lần trước Huyền Giới đã chọn.
Sau khi gọi món xong, cô vui vẻ ngồi chờ đợi, tận hưởng cảm giác tự do hiểm hoi này. Lúc này, Huyền Giới đột nhiên lên tiếng hỏi cô: “‘Sao hôm nay không đến trường?”
Nhàn Hy vô cùng bất ngờ, bởi từ lúc quen biết hắn đến giờ, ngoài những câu nói ra lệnh, yêu cầu cô phải nghe theo hắn, hay những câu hỏi như kiểu điều tra cô, thì đây là câu hỏi đầu tiên hắn hỏi mà không có những ý đó.
Ánh mắt hắn dịu dàng hơn, không còn sự lạnh lùng thường thấy.
“Hôm nay cháu không có tiết nên được nghỉ” Nhàn Hy trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự đề phòng.
Huyền Giới chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Không khí trở nên thoải mái hơn, và Nhàn Hy cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô nhìn quanh nhà hàng, tận hưởng sự yên bình trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng tự hỏi, liệu có điều gì khác mà hắn đang che giấu?
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, nhưng không còn căng thẳng như trước. Huyền Giới để cô tự do gọi món và vui vẻ ngồi chờ đợi. Hắn không còn kiệm lời như trước, và dường như sự xuất hiện của cô đã làm hắn thay đổi phần
nao.