Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Rate this post

Giọng nói lạnh lùng và đầy đe dọa của Huyền Giới khiến Nhàn Hy rùng mình. Cô đứng lặng người, không dám cử động, cố gắng hòa mình vào bóng tối, hy vọng hắn không phát hiện ra cô.

Bỗng nhiên, một giọng nam khác vang lên, thê thiết cầu xin: “Tôi… tôi… xin lỗi Ngài, tôi thực sự không thể chịu được nữa nên… nên… là…”

“Tao đã bảo là không được chơi đồ ở chỗ của tao, tao cũng đã cảnh cáo mày rồi không phải sao?” Huyền Giới gầm lên, cắt ngang lời van xin của người đàn ông.

Nói rồi, Huyền Giới đưa chân đá cho tên đó một cú mạnh. Khi tên đó đã ngã xuống đất, Huyền Giới vẫn không buông tha. Hắn ta đi tới, giẫm lên mặt của tên đàn ông, tàn nhẫn tra tấn: “Tao đã bảo, có thèm quá thì cũng phải ngậm cái miếng chó của mày lại rồi mà!”

Nhàn Hy chứng kiến hết tất cả những cảnh đó. Mồ hôi lạnh toát tuôn ra trên trán, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn ta… hắn ta tàn nhẫn và máu lạnh đến mức nào?

Cô biết nếu mình ở lại đây lâu hơn, Huyền Giới sẽ sớm phát hiện ra mình. Nhàn Hy cắn răng, vội vã rời khỏi quán bar, cố gắng không để phát ra tiếng động nào.

Nhàn Hy lao vào màn đêm như một con thú bị truy đuổi. Tiếng la hét, tiếng cười đùa náo nhiệt từ quán bar dần chìm vào sau lưng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ hãi của cô vang vọng trong con hém tối. Bóng tối như nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt lọt qua tán cây rậm rạp hắt xuống nền đất ẩm ướt.

Khi đã bỏ xa quán bar, Nhàn Hy dừng lại, đi vào trong một con hém nhỏ. Bóng tối nơi đây thậm chí còn dày đặc hơn, khiến cô khó lòng nhìn rõ đường đi. Tiếng rên rỉ của một con mèo hoang vang vọng đâu đó trong đêm càng khiến bầu không khí thêm lạnh lẽo và u ám.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến mái tóc Nhàn Hy bay rối tung, khẽ lùa vào gáy khiến cô rùng mình. Cái lạnh ẩm ướt của đêm khuya như muốn len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, khiến tim cô đập thình thịch như trống trận.

Nhàn Hy ôm chặt lấy mình, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí hoảng loạn. Nỗi sợ hãi như một con quái vật bò ra từ sâu thằm tâm hồn, bóp nghẹt lấy cô. Hình ảnh Huyền Giới tra tấn người đàn ông trong quán bar vẫn ám ảnh trong tâm trí cô, tiếng gào thét thảm thiết như tiếng dã thú vang vọng bên tai.

Sau khi bình tâm lại, Nhàn Hy mới nhận ra rằng mình đã bị Huyền Giới lừa một lần nữa. Black Paradise – cái tên tưởng chừng như xa lạ, hóa ra lại là quán bar của hắn. Hắn đã hứa sẽ cử người đến để lấy hàng, nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đó? Lúc này, Nhàn Hy mới nhận ra bản thân mình đã quá ngu ngốc khi tin vào lời của hắn ta.

Nhàn Hy bước tiếp, từng bước nặng nề như mang theo cả gánh nặng của thế giới. Bóng tối mịt mù như nuốt chửng lấy hy vọng của cô, chỉ còn lại nối tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn.

Nhàn Hy mở cửa nhà, bước vào trong, đóng sập cửa lại như muốn ngăn cách thế giới tăm tối bên ngoài. Tim cô vẫn đập thình thịch, bầu không khí u ám của con hẻm vẫn còn ám ảnh tâm trí cô.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nhàn Hy vội vàng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Huyền Giới:

“Đã giao hàng đến nơi an toàn.”

Ngay sau đó, không chờ đợi bất kỳ tin hồi âm nào, cô vội vàng chặn số điện thoại của hắn. Nhàn Hy không muốn nghe bất cứ điều gì từ hắn nữa.

Mọi lời hứa hẹn của hắn giờ đây chỉ còn là những lời dối trá. Nhàn Hy biết rằng mình đã sập bẩy của hắn, nhưng cô không muốn chìm đắm trong hối hận. Việc cô cần làm bây giờ là tập trung vào bản thân và tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi của Huyền Giới.

Nhàn Hy cẩn thận cất điện thoại đi, nhìn quanh căn phòng nhỏ bé của mình. Nơi đây là tất cả những gì cô có, là nơi duy nhất cô có thể tìm thấy sự bình yên.

Còn bên phía Huyền Giới, sau khi hắn vừa xử lý xong tên nghiện ngập dám cả gan sử dụng thuốc ngay trong quán bar của mình, thì bỗng nhận được một tin nhắn. Hắn mở điện thoại lên xem, và khi biết rằng K đã đến giao hàng và rời đi mà hắn hoàn toàn không hay biết, cơn giận của hắn bùng phát dữ dội.

Huyền Giới càng tức giận hơn khi nhận ra rằng lý do hắn bảo K mang đồ đến quán bar chính là để bắt được K, nhưng vì tên khốn kia mà hắn đã bỏ lỡ cơ hội quý giá đó. Sự tức tối dâng lên trong lòng, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ:

“Trích xuất tất cả camera trong quán! Tao phải tìm ra K bằng mọi giá!”

Những người dưới quyền Huyền Giới nhanh chóng bắt tay vào việc, trích xuất và xem lại tất cả các đoạn video từ camera an ninh trong quán bar. Tuy nhiên, K đã che giấu bản thân quá khéo léo. Thông qua camera, hình ảnh của cô chỉ thoáng qua như một cái bóng mờ, khiến việc nhận dạng trở nên bất khả thi.

Huyền Giới nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lạnh lùng và căng thẳng. “Không thể để nó thoát được,” hắn lẩm bẩm, lòng đầy quyết tâm.

Hắn vội vàng nhắn tin cho K, nhưng tin nhắn lần này lại không thể gửi đi. Hắn thử gửi lại một lần nữa, hai lần nữa, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Số điện thoại của hắn đã bị chặn.

Cơn giận dữ bùng phát dữ dội trong Huyền Giới. Hắn đập nát chiếc điện thoại trong tay, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn. K dám thách thức uy quyền của hắn! Hắn thề sẽ không bao giờ tha thứ cho K.

Huyền Giới ra lệnh cho đàn em: “Tìm ra K cho tao! Bất kể nó ở đâu, lật tung cả thành phố này lên nếu cần thiết!

Tao phải trừng trị tên ranh ma đó!”

Lũ đàn em răm rắp tuân lệnh, hối hả tỏa đi khắp nơi để truy tìm tung tích K. Huyền Giới ngồi lại trong căn phòng tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, âm mưu trả thù nung nấu trong tâm trí.