Thế Giới Mafia: Tình Yêu Giữa Lửa Địa Ngục

Rate this post

Nhàn Hy bước vào nhà, lòng đầy mệt mỏi và rối bời. Cô nhanh chóng đi thẳng vào nhà tắm, muốn tắm rửa thật nhanh để gột rửa hết mọi cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực. Khi ngâm mình vào bồn tắm, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến dần trong làn nước ấm. Tuy nhiên, dù cơ thể có thể thư giãn, tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về

Huyền Giới.

Liệu vết thương của Huyền Giới đã được băng bó chưa? Tại sao Huyền Giới lại đối xử như vậy với cô? Cô đã tưởng rằng quan hệ của cả hai đã tốt lên, nhưng tại sao hắn lại có thể lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy?

Nhàn Hy bỗng bật ngồi dậy, tự chửi thầm, “Tại sao mình phải quan tâm đến hắn ta chứ? Hắn ta ngay từ đầu đã chẳng tốt đẹp gì. Hắn nói đúng, mình có là gì đâu mà phải lo lắng cho hắn chứ!” Nhưng rồi, cô lại nhớ rằng hẳn đã cứu cô. Những suy nghĩ về Huyền Giới cứ liên tục hiện lên trong đầu khiến cô cảm thấy bức bối. Cô vò đầu, cố gắng ngăn mình khỏi suy nghĩ thêm, rồi quyết định nằm xuống và tiếp tục ngâm mình trong nước.

Một lúc lâu sau, khi cơ thể đã trở nên dễ chịu hơn, Nhàn Hy mới từ từ đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, cô lại bị nhắc nhở về Huyền Giới khi nhìn thấy thùng hàng của hắn vẫn còn ở nhà cô. Hắn vẫn chưa liên lạc để lấy nó, điều này càng khiến cô tức giận hơn. Cô đi lại gần, đá mạnh vào thùng hàng và chửi, “Sao anh ta phiền phức như vậy chứ!”

Nói rồi, cô đi lại bàn trang điểm, sấy khô tóc và nhanh chóng leo lên giường đi ngủ.

Cùng lúc đó, tại biệt thự của Huyền Giới, sau khi trở về, A Tiêu đã gọi cho Nhã Văn đến. Nhìn thấy máu đỏ loang lổ trên người Huyền Giới, Nhã Văn không khỏi lo lắng, vội vàng yêu cầu hắn lên phòng để xử lý vết thương ngay lập tức. May mắn thay, vết thương chỉ là ngoài da, viên đạn chỉ bay lướt qua. Nếu viên đạn mà ghim vào tay

Huyền Giới, giờ này hắn đã không thể tỉnh táo mà ngồi đây.

Sau khi băng bó vết thương xong, Nhã Văn không quên dặn hắn phải nghỉ ngơi cho tốt, chỉ có như thế vết thương mới nhanh lành. Thế nhưng, Huyền Giới bỏ ngoài tai những lời khuyên đó. Hắn tiếp tục cắm mặt vào công việc, quyết tâm tìm ra kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Hắn chôn mình trong phòng làm việc cả một đêm, chỉ đến sáng hôm sau mới bắt đầu đi ngủ, với tâm trạng đầy căng thẳng và áp lực.

Sáng hôm sau, Nhàn Hy thức dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn sau một đêm nghỉ ngơi. Cô bước xuống giường, cố gắng xua tan những suy nghĩ còn vương vấn về Huyền Giới. Quyết tâm bắt đầu một ngày mới, cô đi xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Khi đang pha cà phê, ánh mắt cô lại lướt qua thùng hàng của Huyền Giới vẫn nằm lặng lẽ ở góc phòng. Cảm giác bực bội lại dâng lên trong lòng, nhưng cô hít một hơi sâu, tự nhủ không để chuyện đó làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, Nhàn Hy vội thay đồ và nhanh chóng đến trường. Cô đang trong giai đoạn cuối cùng của khóa học, sắp tốt nghiệp nên việc học hành cũng không còn đều đặn như trước. Hiện tại, cô chỉ cần đến trường hai đến ba ngày trong tuần để hoàn thành những môn học cuối cùng và chuẩn bị cho kì thi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp sắp tới mà thôi.

Khi đến trường, Nhàn Hy cảm thấy tâm trạng có phần nhẹ nhõm hơn. Không khí học tập và những người bạn quen thuộc giúp cô tạm thời quên đi những rắc rối và suy nghĩ về Huyền Giới. Cô cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng trong đầu vẫn thoáng qua những hình ảnh và câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Giờ nghỉ trưa, Nhàn Hy cùng với Hồ Điệp, quyết định đi ra quán cà phê trước cổng trường để tán gẫu. Quán cà phê này đã trở thành nơi quen thuộc của cả hai, với không gian ấm cúng và yên tĩnh, thích hợp để trò chuyện và thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Khi cả hai ngồi xuống một góc quen thuộc, Nhàn Hy gọi một ly trà sữa, còn Hồ Điệp chọn một ly trà đào. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa kính, tạo nên bầu không khí thư giãn, khiến cuộc trò chuyện của họ trở nên vui vẻ và thân mật hơn.

“Nhàn Hy, cậu đã nghĩ ra kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp chưa?” Hồ Điệp hỏi, ánh mắt sáng lên đầy tò mò và hứng khởi.

Nhàn Hy mỉm cười, nhấp một ngụm trà sữa trước khi trả lời. “Tớ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Có lẽ tớ sẽ dành một thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ về những điều mình thực sự muốn làm. Còn cậu thì sao?”

Hồ Điệp hớn hở kể về dự định của mình. “Tớ định sẽ xin việc ở một công ty mà tớ đã thực tập hè năm ngoái. Tớ thực sự thích môi trường làm việc ở đó, và họ cũng đã ngỏ ý mời tớ quay lại sau khi tốt nghiệp.”

“Nghe tuyệt thật đấy!” Nhàn Hy vui mừng cho bạn. “Tớ tin cậu sẽ làm rất tốt.”

Cả hai tiếp tục thảo luận về những kế hoạch tương lai, từ việc xin việc, du lịch, cho đến những ước mơ và hoài bão riêng. Hồ Điệp luôn là người bạn đáng tin cậy và vui vẻ, giúp Nhàn Hy cảm thấy cuộc sống trở nên dễ chịu và nhẹ nhàng hơn.

Sau một hồi trò chuyện, Hồ Điệp chợt nhớ ra điều gì đó và nói, “À, Hy này, tớ nghe nói trường mình sắp tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp rất hoành tráng. Cậu có muốn tham gia không? Tớ nghĩ đó sẽ là kỷ niệm đẹp cho chúng ta trước khi bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.”

Nhàn Hy gật đầu, nở nụ cười tươi. “Tớ chắc chắn sẽ tham gia. Tớ không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào cùng với cậu và các bạn.”

Thời gian trôi qua nhanh chóng khi hai cô gái mải mê trò chuyện. Cả hai không chỉ chia sẻ với nhau những dự định tng li màcn hồi tởng li những k niện ui bn đã trải c g nh trong suốtung thời gian học tập. Những câu chuyện về những lần cúp học, những buổi dã ngoại, và cả những đêm thức trắng ôn thi đều được nhắc lại, tạo nên bầu không khí ấm áp và thân mật.

Khi quay trở lại trường, Nhàn Hy cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Những cuộc trò chuyện với Hồ Điệp luôn mang lại cho cô cảm giác an toàn và được chia sẻ. Dù tương lai còn nhiều điều chưa biết trước, nhưng Nhàn Hy tin rằng mình sẽ luôn có những người bạn bên cạnh, cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Cả buổi chiều hôm đó, Nhàn Hy cảm thấy tinh thần sảng khoái và hăng hái hơn trong việc hoàn thành các công việc học tập còn lại. Cô nhận ra rằng, dù cuộc sống có nhiều khó khăn và thử thách, nhưng sự hiện diện của những người bạn tốt luôn là nguồn động viên lớn lao giúp cô vượt qua mọi trở ngại.