[Thế Thân] Cố Cận Ngôn! Tôi Sẽ Không Yêu Anh Nữa
‘ Sao tôi phải nói với anh? Cố Cận Ngôn! Anh lập tức rời khỏi đây cho tôi “. Lãnh Sương mạnh mẽ hất tay Cố Cận Ngôn ra, gắt gỏng nói.
Lãnh Sương bước đến gần giường, ngồi xuống mảnh giường Minh Nguyệt đã ngủ tối nay, sự lạnh lẽo không chút hơi ấm toả ra từ tấm đệm khiến Lãnh Sương nhận ra điều gì đó. Lãnh Sương đứng bật người dậy, liên tục nhìn ngó xung quanh căn phòng.
” Minh Nguyệt! Cậu ấy đi đâu rồi?”.
Ban đầu, Lãnh Sương tỉnh dậy không nhìn thấy Minh Nguyệt, chỉ nghĩ đơn giản là Minh Nguyệt đi vệ sinh, hoặc xuống nhà uống nước. Nhưng tấm đệm lạnh lẽo khiến Lãnh Sương nhận ra, suy nghĩ đó là sai.
Lãnh Sương đi xung quanh căn phòng, tìm kiếm mọi ngóc ngách đều không tìm thấy bóng dáng cô. Sự lo sợ trên gương mặt bắt đầu lộ rõ.
Lúc này, đôi mắt Lãnh Sương dừng trên hai bức và chiếc vòng tay bạc phong linh được để bên cạnh giường. Lãnh Sương vội vàng cầm lấy hai bức thư và chiếc vòng tay.
Gửi Lãnh Sương, gửi Thanh Nguyệt. . Lãnh Sương cầm lấy bức thư gửi cho mình, mở ra, bên trong là một bức ảnh chụp hồi nhỏ của hai người. Lãnh Sương lập ngược bức ảnh lại, dòng chữ phía sau khiến Lãnh Sương sửng sốt Lãnh Sương! Vĩnh biệt. Nếu có kiếp sau, mình vẫn muốn làm bạn với cậu “, Lãnh Sương quay người, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lúc này, Cổ Cận Ngôn và Tần Minh tìm kiếm khắp căn biệt thự cũng quay trở lại.
‘ Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! Hình như cậu ấy, cậu ấy…. Nước mắt Lãnh Sương không ngừng rơi xuống, ngập ngừng không nói lên lời.
Cố Cận Ngôn cầm lấy bức ảnh, dòng chữ phía sau khiến hắn sửng sốt. Minh Nguyệt! Thực sự muốn tự tử sao? ” Minh Nguyệt! Không được, tuyệt đối không được “. Cổ Cận Ngôn quay người, chuẩn bị chạy đi thì một giọng nói vang lên khiến bước chân hắn khựng lại.
” Đợi đã “. Lãnh Sương rơi vào trầm tư, dường như cô nhớ ra điều gì đó. Lãnh Sương nhớ đến câu nói cuối cùng hôm nay Minh Nguyệt nói với Lãnh Sương. ” Biển, tìm ở biển “. Lãnh Sương chạy nhanh về phía trước, Tần Minh và Cố Cận Ngôn cũng chạy theo phía sau. Lãnh Sương cứ ngỡ câu nói đó chỉ là Minh Nguyệt đùa cợt, nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải, Minh Nguyệt muốn tự tử, đó là mong muốn của cô sau khi chết đi.
Ba người lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi đến bờ biển gần nhất.
Ba người bước xuống bãi biển, Tần Minh cùng Cố Cận Ngôn cũng liên hệ với người của mình, cùng với đội cứu hộ bắt đầu tìm kiếm Minh Nguyệt.
Ba người chia nhau ra bắt đầu tìm kiếm, trong màn đêm bên biển không ngừng vang lên tiếng gọi tên ” Minh Nguyệt ” nhưng đáp lại họ chỉ là tiếng sóng gào thét đến xé lòng.
Cách chỗ đậu xe của 3 người họ khoảng 3 km. Cố Cận Ngôn nhìn thấy một thứ gì đó trên bãi cát. Cố Cận Ngôn chạy đến, thứ trước mắt khiến hắn sững người, là đôi dép của Minh Nguyệt. Hắn vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay, ở cùng Minh Nguyệt 2 năm nay, đôi dép này, Cố Cận Ngôn đã từng thấy Minh Nguyệt đeo vài lần.
Cố Cận Ngôn nhìn về phía biển đen không một bóng người, hắn không do dự chạy nhanh về phía biển, bắt đầu tìm kiếm Minh Nguyệt.
Hành động của Cố Cận Ngôn cũng thu hút sự chú ý của Lãnh Sương và Tần Minh. Hai người vội vàng chạy đến, nhìn thấy đôi dép trên cát, họ dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Tần Minh cũng theo Cổ Cận Ngôn, nhanh chóng xuống biển tìm kiếm. Nhưng thứ đáp lại họ chỉ là biển đêm vô vọng.
Lãnh Sương run rẩy, cúi người cầm đôi dép của Minh Nguyệt lên, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. ” Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! Cậu chỉ đang đùa thôi đúng không? Cậu sẽ không tự tử đâu đúng không? “. Lãnh Sương không ngừng lẩm bẩm.
30 phút sau. Người của Cố Cận Ngôn cùng đội cứu hộ bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Ánh đèn của trực thăng, thợ lặn bắt tay vào công việc. Mặt biển đêm đen, nay đã đầy ắp ánh đèn chiếu rọi.
Trời cũng tờ mờ sáng, bình minh bắt đầu ló dạng, vẫn không có tung tích gì của Minh Nguyệt.
Ngay lúc mọi người tiếp tục mở rộng tìm kiếm, thì một giọng nói vang lên. Tìm thấy rồi “. Ba từ này, vừa muốn nghe được cũng sợ phải nghe được.
Minh Nguyệt được một thở lặn đưa lên khỏi mặt nước, lên trên bờ cát. Lúc này, mặt trời cũng lồ lên, gương mặt Minh Nguyệt cũng dần dần được lộ rõ.
Minh Nguyệt! “. Cố Cận Ngôn hốt hoảng lao nhanh về phía thợ lặn, gương mặt đầy sự lo sợ, lo sợ khi người được đưa lên thực sự là cô. ” Minh Nguyệt! “. Giọng nói Cố Cận Ngôn dần nhỏ lại thêm chút run rẩy, gương mặt quen thuộc trước mắt khiến hắn sợ hãi. Hắn bước đến ôm chặt lấy cô vào lòng, gương mặt trắng bệch cùng cơ thể lạnh toát của Minh Nguyệt khiến hắn không ngừng run rẩy. ” Minh Nguyệt! Em tỉnh lại đi, em đừng doạ anh. Minh Nguyệt! Minh Nguyệt! “. Một giọt nước rơi xuống gò má trắng bệch của cô, là nước mắt của Cố Cận Ngôn. Hắn không ngừng gọi tên Minh Nguyệt, nhưng không nhận được bất cứ lời phản hồi nào. Minh Nguyệt đã chết rồi, sao có thể đáp lại tiếng gọi của hắn chứ?.