Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Lục Kỷ Đình nhớ đến khoảng thời gian tối tăm đó, ánh mắt như lâm vào sương mù, mông lung không rõ.
Kỷ Ninh ngậm ngùi siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể giết chết Lục Diễn ngay lập tức.
Nhưng bây giờ không thể.
Cha mẹ Lục vẫn còn tình cảm với Lục Diễn, bọn họ ra tay, ít nhiều để lại khúc mắc trong lòng cha mẹ Lục. Hơn nữa, Lục Diễn bị Đường Cảnh An hãm hại, nửa thân dưới coi như đã bị phế. Thay vì khiến hắn chết thống khoái, để hắn chết dần chết mòn trong tuyệt vọng càng khiến Lục Kỷ Đình và Kỷ Ninh có cảm giác vui sướng khi được trả thù hơn.
Lục Kỷ Đình xua tan sương mù trong mắt, trước mắt là màn đêm tĩnh mịch, lại đi thêm vài bước, biệt thự nhà họ Lục chậm rãi xuất hiện.
Mấy ngày nay, Lục Kỷ Đình tích cực chứng minh năng lực của bản thân cho cha Lục và ông nội Lục thấy. Khi biết hắn từng làm chủ một công ty, đồng thời dẫn dắt công ty làm ăn không tồi, mối lo trong lòng bọn họ được thay thế bằng vui sướng và hi vọng. Cha Lục đích thân chỉ dạy hắn, đưa hắn đi làm quen với các cổ đông trong công ty. Không phụ sự mong đợi của bọn họ, hắn làm rất tốt, tốt đến mức chỉ hơn chứ không kém Lục Diễn.
Đây có lẽ cũng chính là lý do Lục Diễn quyết trừ khử hắn bằng được.
Có đứa con ruột ưu tú như thế, nhà họ Lục còn cần Lục Diễn, con tu hú chiếm tổ chim khách hay sao?
Đi chơi với Triệu Thừa Huân đến nửa đêm, cuối cùng Lâm Uyển cũng nhớ ra cô phải về nhà.
Không trách cô được, Triệu Thừa Huân là người rất thú vị, trong thú vị còn xen lẫn ôn nhu săn sóc, khiến cô khó có thể thoát ra.
Nếu không được anh nhắc nhở, có lẽ cô cũng quên mất bản thân cần phải về.
Lúc về đến nhà, Lâm gia vẫn sáng đèn.
Bác quản gia thấy cô, mỉm cười đưa cho cô cốc sữa bò đã chuẩn bị sẵn, còn ân cần hỏi thăm cô và Triệu Thừa Huân đã tiến triển đến đâu rồi.
“Nắm tay chưa, hôn môi chưa?” Hai mắt bác ấy sáng lên, nhỏ giọng dò hỏi.
Lâm Uyển né tránh trả lời vấn đề này, vội vàng uống sữa rồi vội vàng đi ngủ, không dám ở lâu với bác quản gia thêm một giây.
Sợ ở lâu thêm nữa, câu hỏi sẽ trở thành: Bao giờ sinh con, đặt tên con là gì, tính cho bé học trường nào.
Đại loại vậy.
Chùm chăn qua đầu, sờ sờ mặt, bấy giờ Lâm Uyển mới nhận ra hai má mình nóng ran.
Lại mò điện thoại xem giờ, phát hiện Phương Du Ảnh gửi cho cô không ít tin nhắn, đồng thời cũng gọi mười mấy cuộc điện thoại.
Cô chột dạ nhắn tin báo bình an, nhưng khi Phương Du Ảnh hỏi cô làm gì mà trả lời lâu thế, đánh chết cô cũng không khai một chữ.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, phá tan giấc mơ đẹp của Lâm Uyển.Lâm Uyển cau có nhìn điện thoại, phát hiện là Lâm Vi gọi đến.
Lâm Uyển có chút muốn cắt đứt quan hệ với người em họ này.
Phiền chết mất!
“Alo?”
“Chị, Triệu Thừa Huân thực sự đến tìm chị?”
Vừa nghe máy, giọng nói kích động của Lâm Vi truyền đến, khiến Lâm Uyển giật nảy mình.
Nhưng phân tích rõ ràng lời nói của Lâm Vi, Lâm Uyển nghi ngờ hỏi: “Là mày gọi A Huân đến?”
“A Huân? Triệu Thừa Huân? Ôi, thân mật thật đấy, hai người mới chỉ xem mắt, còn chưa tính là người yêu đâu”
Tính chứ… Lâm Uyển lẩm bẩm, tối qua lúc đưa cô về, Triệu Thừa Huân đã tỏ tình, cô… đồng ý rồi.
Nhưng chuyện này, cô không có ý định nói cho Lâm Vi biết.
Ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán lá, hắt xuống mặt sàn những vệt lốm đốm.
Cả người Lâm Uyển cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trong điện thoải, Lâm Vi vẫn lải nhải mãi. Dưới nhà, cha mẹ Lâm gọi cô xuống ăn sáng, cả tin nhắn chào buổi sáng Phương Du Ảnh và Triệu Thừa Huân vừa gửi cho cô nữa…Tất cả đều nhắc nhở cô rằng có rất nhiều người yêu thương cô.Thật tốt.