Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Rate this post

Trên xe, cha mẹ Lâm cứ lải nhải mãi, rằng bọn họ sớm biết Cố Đoàn Đoàn không phải người tốt lành gì, rằng bọn họ nhìn nhầm Lục Diễn, suýt chút nữa đẩy cô vào hố lửa.

Lâm Uyển từ chối cho ý kiến, chuyện này hôm nay so với rất nhiều chuyện Cố Đoàn Đoàn và Lục Diễn làm sau này, nói thật chẳng tính là cái đinh gì.

May mắn cô thức tỉnh sớm, nếu không hậu họa khôn lường.

“Uyển Nhi, con đang làm gì vậy?” Mẹ Lâm để ý thấy Lâm Uyển thay sim điện thoại, sau đó tạo tài khoản nhắn tin mới, trong lòng cảm thấy kì quái.

“Có vài chuyện muốn làm ạ.” Lâm Uyển lập lờ nước đôi, cô không thể nói mình tính toán hố Cố Đoàn Đoàn một vố được, đúng không?

Một lát sau, tài khoản mới của cô thành công kết bạn với Cố Đoàn Đoàn.

Tin nhắn của Cố Đoàn Đoàn ngay lập tức nhảy ra.

“Uyển Nhi, sao cậu lại chặn số của tớ? Người môi giới đến bán biệt thự là thế nào? Còn cả thẻ tín dụng nữa, tớ không dùng được!”

Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, mặc dù không còn hi vọng gì đối với Cố Đoàn Đoàn, nhưng Lâm Uyển vẫn cảm thấy thất vọng.

Sau khi hại cô và biện bạch không thành, thứ đầu tiên cô ta nghĩ tới vẫn là những vật ngoài thân kia.

Cô giả đò đáng thương đáp lại: “Tiểu Đoàn, tớ làm sao có thể đối xử với cậu như vậy? Tất cả là do cha mẹ tớ làm, bọn họ giận lắm, cấm túc tớ không được gặp cậu, chứ tớ vẫn luôn đối xử tốt với cậu mà!”

Đầu bên kia, Cố Đoàn Đoàn nhận ra mình giận quá mất khôn, hoảng hốt đổi giọng.

“Đúng vậy, Uyển Nhi đối xử với tớ tốt nhất. Nhưng biệt thự và thẻ tín dụng cậu có thể tìm cách để cha mẹ cậu nhả ra không? Cậu cũng biết tớ ở thành phố này không có người thân, người thân duy nhất chính là cậu!”

Lâm Uyển trợn trắng mắt, tôi và cô trở thành người thân từ bao giờ? Sao tôi không biết?

“Được, nhưng cậu phải giúp tớ đã, giờ cha mẹ cấm túc tớ, tớ muốn giúp cậu cũng lực bất tòng tâm.”

“Giúp thế nào?”

“Tớ cần tiền, rất nhiều tiền, tớ muốn mua chuộc người giúp việc trong nhà giúp tớ thoát khỏi đây. Hoặc để bọn họ giúp tớ kích thích cha mẹ, tớ sẽ vờ như muốn tự tử, ép bọn họ phải nhả ra.”

Đúng là kế hay!

Trong đầu Cố Đoàn Đoàn xẹt qua suy nghĩ này, cô ta vội vàng đồng ý, “Vừa hay trong tay tớ còn ít tiền, để tớ chuyển cho cậu.”

Chưa đầy mấy phút sau, tài khoản của Lâm Uyển thông báo thêm vào mấy chục triệu.

Cô ghét bỏ nhìn con số kia, tiền Cố Đoàn Đoàn tiêu của cô vượt xa con số này rất nhiều!

“Không đủ, người giúp việc Lâm gia một tháng kiếm được mấy chục triệu, lại thêm mẹ tớ hay thưởng cho người giúp việc, số tiền này chẳng mua chuộc nổi họ.”

“Tiểu Đoàn, tớ nhớ cậu có rất nhiều trang sức, đồ hiệu đắt tiền đúng không? Hay là bán hết chúng đi, chuyển tiền cho tớ? Lấy lại biệt thự và thẻ tín dụng mới là quan trọng nhất, trong thẻ có vài tỉ đâu, biệt thự cũng đáng giá mấy chục tỉ!”

Cố Đoàn Đoàn có hơi do dự.

Số trang sức và đồ hiệu đó, là vốn liếng để cô ta khoe khoang!

Bán đi, cô ta dùng cái gì?

Nhưng khi biết trong thẻ còn vài tỉ và giá của căn biệt thự, cô ta cắn răng, nhắn lại: “Được, tớ bán, đợi bán xong sẽ chuyển tiền cho cậu, cậu cố lên đấy.”

Điều may nhất Cố Đoàn Đoàn cảm thấy, là Lâm Uyển vẫn ngu ngốc tin tưởng cô ta!

Chỉ cần có thế, cô ta muốn moi bao nhiêu tiền của nhà họ Lâm chẳng được?

Nghĩ thông, Cố Đoàn Đoàn mang hết trang sức, đồ hiệu và vật đắt tiền cô ta có, đem bán đi.

Gần tối, Lâm Uyển mới nhận được hơn một tỉ Cố Đoàn Đoàn gửi đến.

Cô trừng lớn mắt nhìn con số kia, trong lòng nhỏ máu.

Đây đều là tiền đấy!

Những năm này, Cố Đoàn Đoàn rốt cuộc tiêu của cô bao nhiêu?

Số tiền cô ta thoải mái tiêu sài kia, đủ để một người bình thường không cần đi làm mà vẫn chết no khi về già!

Đáng chết Cố Đoàn Đoàn!

Lâm Uyển hít sâu một hơi, vặn não nghĩ xem Cố Đoàn Đoàn còn lại cái gì.

À, chiếc xe hơi phiên bản giới hạn hôm nay cô ta lái đến nhà họ Lục.

Đó là quà sinh nhật cha Lâm tặng cô năm 18 tuổi, bị Cố Đoàn Đoàn vòi vĩnh lấy đi.

May mắn chủ xe trên giấy tờ vẫn là cô.

Cô rút sim điện thoại ra, vứt vào thùng rác.

Sau đó gọi cho cảnh sát, thông báo có người ăn cắp xe của mình.

Trong bóng tối, Lâm Uyển nỉ non: “Tiểu Đoàn ơi Tiểu Đoàn à, giờ cậu mới giống sinh viên nghèo, không có một xu dính túi này!”