Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Cảm thán qua đi, Lâm Uyển ngồi lại phân tích.
Có lẽ cô biết hung thủ phía sau vụ tai nạn của Lục Diễn là ai rồi.
Tám chín phần mười chính là Cố Đoàn Đoàn.
Hay nói đúng hơn, người thực hiện là Cố Thời Việt và đồng bọn của hắn, Cố Đoàn Đoàn là kẻ chủ mưu.
Còn về việc tại sao Lục Diễn lại xuất hiện trên đoạn đường ấy.
Chỉ cần Cố Đoàn Đoàn đưa ra lợi ích mê người, chẳng hạn như có cách giúp hắn nối lại với cô.
Thì Lục Diễn sẽ tin không chút nghi ngờ, lái xe đến gặp cô ta ngay.
Ai bảo Cố Đoàn Đoàn từng là cánh tay đắc lực của hắn, nghe lời hắn răm rắp?
Có lẽ hắn cũng không ngờ tới, Cố Đoàn Đoàn lại quay ra cắn mình.
Đôi “kim đồng ngọc nữ” trong sách, được giới truyền thông ca ngợi hết lời, thế mà trở mặt thành thù, ý giếc người đều có.
Chẳng lẽ Cố Đoàn Đoàn hận Lục Diễn bỏ rơi cô ta?
Có khả năng.
Từ khi Cố Đoàn Đoàn đưa ra chủ ý hãm hại cô, bị cô lật tẩy, Lục Diễn cũng vì thế mà mất đi hôn sự với cô.
Thì Lục Diễn đã bắt đầu chán ghét Cố Đoàn Đoàn, cảm thấy cô ta là vật cản trở, vô dụng.
Đương nhiên, Lục Diễn không có bất kỳ yêu thích gì đối với cô.
Nhưng hắn ta cần thế lực to lớn của Lâm gia trợ giúp, ngồi vững vị trí tân chủ tịch tập đoàn Lục thị.
Chẳng ngờ, vị hôn thê là cô đây chạy mất.
Đứa con ruột Lục Kỷ Đình vốn bị hắn ta nắm trong lòng bàn tay lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Mọi chuyện đều không như mong muốn.
Hắn ta tức giận, đổ hết tất cả mọi tội lỗi lên đầu Cố Đoàn Đoàn.
Cảm thấy cô ta xui xẻo, chủ động đẩy cô ta ra xa.
Thậm chí khi biết cô ta bị Tôn Phát chơi đùa, không những không vươn tay cứu giúp, mà còn khinh bỉ cô ta không biết xấu hổ.
Vậy thì sao Cố Đoàn Đoàn không hận cho được?
Có thể nói, kết cục như vậy đều là do hắn tự chuốc lấy.
Quá tham lam, sẽ bị tham lam hại.
・・・
“Giúp tôi theo dõi nhất cử nhất động của hai người này, tiền công thanh toán theo tháng.”
“Chúng tôi hiểu rõ, nhất định không làm cô thất vọng.”
Thám tử tư sáng mắt nhìn số tiền vừa được chuyển vào điện thoại, có chút chân chó lấy lòng nhìn Lâm Uyển, hàn huyên một hồi rồi cầm theo hai tập tài liệu rời đi.
Phương Du Ảnh làm bóng đèn nãy giờ, không hiểu mô tê gì.
Đợi thám tử đi khuất mới cất tiếng hỏi: “Cậu theo dõi Đường Cảnh An và Chu Vũ làm gì?”
Phương Du Ảnh nghĩ mãi không ra. Đường Cảnh An cô ấy biết, cũng coi như thanh niên tài tuấn trong đám phú nhị đại, là con rể được nhiều quý phu nhân để mắt tới.
Lâm Uyển cho người theo dõi hắn, cô ấy có thể hiểu.
Phú quý đi kèm nghĩa vụ, Lâm Uyển là đại tiểu thư Lâm gia, không thể trốn khỏi liên hôn thương nghiệp, nhưng đợi cha mẹ tìm cho mình lang quân, còn chẳng bằng tự mình đi tìm lang quân như ý. Chỉ cần môn đăng hộ đối, cái sau dễ nói.
Nhưng còn Chu Vũ?
Phương Du Ảnh xem qua tư liệu của hắn, thế mới biết hắn học cùng trường với cô, là sinh viên thiên tài khoa máy tính, từng giành rất nhiều giải thưởng về cho trường, vẻ ngoài ưa nhìn.
Nhưng xuất phát điểm của hắn khá thấp.
Người như vậy, dù có giỏi đến mức nào, cha mẹ Lâm cũng sẽ không đồng ý để Lâm Uyển đi theo hắn.
Giả dụ sau khi ra trường, hắn cố gắng lập nghiệp đi.
Thì cũng phải dành cái năm mười năm, mới có thể thành danh.
Mà đó là “thành danh” đối với hắn.
Còn đối với các gia tộc lớn lâu đời, sự nghiệp do hắn tự tay gây dựng cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Tiểu… Tiểu Uyển, cậu đừng nghĩ bậy nha!”
Lâm Uyển liếc mắt nhìn cô ấy, “Nghĩ bậy gì cơ? Trong đầu cậu chứa cái gì vậy?”
Lâm Uyễn theo dõi Đường Cảnh An và Chu Vũ, đơn giản bởi vì cô nhớ ra, trên đời này còn có loại người mang tên
“nam phụ”.
Vì nữ chính, chết cũng không tiếc.
Vì nữ chính, hi sinh tất cả.
Vì nữ chính, vì nữ chính, tất cả đều là vì nữ chính!
Lâm Uyển đỡ trán, một Cố Thời Việt đủ rồi, cô không muốn giữa đường lại nhảy ra hai Cố Thời Việt, ba Cố Thời Việt đâu.
Phòng còn hơn trừ, cứ nắm rõ sơ lược tình hình của họ trong tay, Lâm Uyển vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút.