Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Từ sở cảnh sát trở về, Lâm Uyển mệt mỏi ngã ngồi trên sô pha.
Bên cảnh sát cho hay, Cố Đoàn Đoàn và Cố Thời Việt chắc chắn sẽ đi tù.
Còn về phần ngồi tù bao nhiêu năm…
Luật sư do nhà họ Tôn mời đến chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng.
Màn hình điện thoại nhảy ra tin nhắn mới, Lâm Uyển tưởng là Phương Du Ảnh gửi đến, vội vội vàng vàng mở ra xem.
Ai ngờ phát hiện người nhắn tin là cô em họ “không có cũng được” – Lâm Vi.
“Chị, nghe nói chị bị bắt cóc? Chị có sao không? Em lo lắm đó!!!”
Khóe môi Lâm Uyển co rút một cái.
Lo thật không?
Nhưng cô vẫn lễ phép trả lời: “Không vấn đề gì, chị an toàn.”
Lâm Vi trả lời ngay.
“Thật tốt quá!”
“Nếu chị mà xảy ra chuyện gì, em… em biết làm sao đây!”
“Chúng ta thân nhau đến vậy mà!”
Lâm Uyển tâm mệt, không thèm trả lời cô ta nữa.
Vốn định quăng điện thoại sang một bên, bỗng nhiên Lâm Vi lại gọi đến.
Không phải nhắn tin, mà là trực tiếp gọi điện thoại đến.
Lâm Uyển do dự rồi cũng nhận.
“Chị! Nói cho chị nghe một tin tức tốt!”
“Ừm?” Lâm Uyển nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên kia đầu dây điện thoại.
Trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Quả nhiên quan tâm gì đó đều là giả dối.
Chắc cô ta đang ở quán bar nào, cùng đám trai bao vui vẻ đây!
Nhưng lời tiếp theo của Lâm Vi dọa cô sợ phát khiếp.
“Lục Diễn bị tai nạn xe rồi, nghe nói đoạn đường hắn gặp tai nạn ít người đi qua, đến khi có người phát hiện đưa vào bệnh viện, tình trạng của hắn đã xấu đến mức không thể xấu hơn!”
“Chị ghét hắn ta như vậy, có phải trong lòng rất thoải mái không?”
“Nghĩ lại cũng trùng hợp, chỉ sau hai tiếng hắn ta gặp tai nạn, chị lại bị bắt cóc.”
“Mà đoạn đường nơi xảy ra tai nạn, gần với biệt thự Tôn gia lắm đấy!”
“Người phát hiện ra hắn, cũng chính là nhóm cảnh sát đi cứu chị hôm nay!”
“Sao mày biết nhiều thế?” Lâm Uyển vội hỏi.
Chưa nói đến tính chân thực trong lời nói của Lâm Vi.
Dù cô ta có biết, nhanh lắm cũng phải sáng hôm sau, hoặc thậm chí là vài ngày sau.
Sao chuyện mới xảy ra vài tiếng, cô ta đã biết được?
Lâm Vi cười thần bí, ở đầu bên kia đá đá Tôn Phát đang ôm tay vịn lẩm bẩm gì đó.
“Này, chị tôi gọi anh đó!”
Tôn Phát “hả” một tiếng: “Em từ đâu có thêm một người chị?”
“Chị họ tôi, Lâm Uyển!” Lâm Vi trừng mắt nhét điện thoại vào lòng Tôn Phát: “Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh qua lại với con nhỏ tên Cố… Cố gì đó đâu!”
Tôn Phát vội vàng nắm điện thoại trong tay, giọng nói có chút ấm ức: “Không phải em cũng theo đuổi tên Lục…
Lục gì đó sao?”
“Anh cũng có tính sổ đâu!”
Lâm Uyển nghe thấy tiếng Tôn Phát, rơi vào trầm mặc sâu.
A này…
Hình như Lâm Vi và Tôn Phát có hôn ước thì phải?
Không đúng, sao dạo gần đây cái tên Tôn Phát xuất hiện nhiều thế?
Đúng là âm hồn bất tán mà!
Tôn Phát mồm năm miệng mười thông báo cho cô chi tiết tình hình lúc đó.
Hắn thì chẳng giúp được gì đâu, nhưng Tôn Chí có ý bồi dưỡng hắn, ép hắn đi theo cha hắn cứu người.
Thế là từ đầu đến cuối, hắn chứng kiến quá trình cha hắn điều động cảnh sát, cùng cảnh sát xông đến nhà kho bỏ hoang nơi giam giữ Lâm Uyển và Phương Du Ảnh, cũng là người tình cờ phát hiện chiếc xe bị đâm nát bấy đậu bên vệ đường của Lục Diễn.
Lúc đó quá vội vàng, hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua tình trạng của Lục Diễn, nghe theo cha hắn gọi xe cứu thương rồi mặc kệ.
Ban đầu hắn cứ tưởng Lục Diễn chết rồi cơ, vì tình trạng lúc đó của Lục Diễn không thể chỉ dùng một chữ “thảm” để diễn tả.
Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Lục đại thiếu gia vẫn sống.
Lâm Uyển tiếc nuối “chậc chậc” hai tiếng.
Ai bảo hắn là nam chính chứ?