Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Mặt Tôn Phát kéo căng ra, lắp bắp nói: “Ai… ai biết… không đúng, anh đâu có định đưa cô ta đi cùng, em đừng nói bậy!”
“Hả?” Lâm Uyển cảm thấy kì quái, rõ ràng hôm đó trước phòng đấu giá, Cố
Đoàn Đoàn khoe khoang về việc mình được Tôn Phát chuẩn bị đưa về ra mắt gia đình trong tiệc đại thọ của Tôn lão gia rất nhiều.
Sao quay đầu đã thành “anh đâu có định đưa cô ta đi cùng”?
Chẳng lẽ Cố Đoàn Đoàn tự biên tự diễn?
Nhưng lúc Cố Đoàn Đoàn nói lời đó, Tôn Phát cũng có mặt, và hắn không hề phản bác.
Chứng tỏ Tôn Phát đang nói dối!
Lâm Uyển có dự cảm không hay, bỗng cô cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm từ sau lưng.
Cô muốn quay đầu lại xem là ai, nhưng giọng nói của Tôn Chí kéo cô lại: “Thì ra là Lâm tiểu thư… Lâm tiểu thư có lòng rồi”
Lâm Uyển miễn cường cười cười: “Tôn lão gia tử khách khí, cháu cũng không biết bộ quân phục này quan trọng với ngài như vậy, vốn chỉ định tùy tiện mua. Là Tiểu Ảnh phát hiện ra chỗ đặc biệt, mới dùng giá cao mua lại từ tay cháu.
Tôn Chí nghe xong, cười đến càng thêm vui vẻ: “Ừm, Tiểu Ảnh cũng có lòng”
Cha mẹ Phương đứng cách đó không xa, hài lòng gật đầu. Sự thay đổi của con gái bọn họ nhìn vào trong mắt, cũng cảm thấy yên tâm khi Phương Du Ảnh có người bạn như Lâm Uyển.Đợi khâu tặng quà xong xuôi, Tôn Chí chủ động nhắc đến phòng kỉ niệm. Khách khứa lũ lượt theo đuôi ông, tiến vào phòng kỉ niệm.
Trong lòng Lâm Uyển cảm thấy bất an, có hơi mất tập trung.
Bỗng bên tại cô vang lên tiếng nói trầm ổn của Phương Du Ảnh: “Hướng mười giờ… người phục vụ mặc áo đen đang rót thêm rượu.
Lâm Uyển giật mình, theo bản năng nhìn qua đó.
Đập vào mặt là một nam phục vụ bình bình thường thường, trông chẳng có gì lạ.
Nhưng cô cứ cảm thấy hắn ta quái quái chỗ nào ấy.
“Hắn ta là người nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ” Phương Du Ảnh híp mắt, trong lời nói mang theo sự chắc chắn.
Một lần nữa, Lâm Uyển cảm thán về sự nhạy bén của Phương Du Ảnh.
Tiếc là cô ấy thi vào sư phạm văn chứ không phải cảnh sát. Bằng không với sự nhạy bén này, cô ấy muốn phát triển có rất nhiều cơ hội.
“Đừng rút dây động rừng.” Phương Du Ảnh đè tay cô lại, kéo cô lẫn vào đoàn người: “Chúng ta đã biết người đứng sau là ai, từ từ dụ hắn vào tròng là được.”
“Ừm.” Lâm Uyển rũ mắt, làm như chưa từng nhìn qua phía đó, đi song song Phương Du Ảnh bước vào phòng kỉ niệm.
Mặc dù bên trong phòng kỉ niệm có rất nhiều đồ vật mới lạ, nhưng Lâm Uyển không có tâm tình. Căng thẳng vài giờ, buổi tiệc cuối cùng cũng đến hồi kết thúc.Tôn Chí hướng khách khứa phía dưới nâng ly, Lâm Uyển cũng cầm một ly rượu trái cây lên, vờ nhấp một ngụm.
Đúng lúc này, Phương Du Ảnh bên cạnh cô ôm bụng, trên trán rịn ra mồ hôi.
“Tiểu… Tiểu Uyển, tớ đau bụng quá.
Lâm Uyển cuống lên: “Tớ đưa cậu đến khu nghỉ ngơi!”
“Được!”
Hai người đỡ nhau khập khiễng đi về phía khu nghỉ ngơi. Phương Du Ảnh tiến vào nhà vệ sinh, Lâm Uyển ở bên ngoài chờ.
Một lát sau, từ trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng hét đứt quãng: “Aaaa!”
Tiếng hét dĩ nhiên không thuộc về Phương Du Ảnh, bởi vì Lâm Uyển biết cô ấy có karate đai đen, nên mới yên tâm để cô ấy đi mạo hiểm. Cô chạy chậm bước vào, đập vào mắt là hình ảnh Phương Du Ảnh đang chế trụ tên nam phục vụ, ép hắn nằm sấp dưới sàn nhà vệ sinh.
Phương Du Ảnh tinh nghịch nháy mắt với cô: “Hừ! Một tên chuột nhắt!”