Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc

Rate this post

“Cô còn đứng đây làm gì? Mau đi tìm Lâm Uyển, nói chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm!”

Lục Diễn rít từng tiếng qua kẽ răng, khó khăn lắm mới kiềm xuống cơn giận.

Không vì gì khác, chỉ vì chủ ý ngu ngốc này là do Cố Đoàn Đoàn bày ra.

Hắn cảm thấy cũng được, nên đồng ý.

Ai ngờ trộm gà không được còn mất nắm gạo.

Giờ thì hay rồi.

Lâm Uyển đánh hơi được nguy hiểm, xa lánh hắn và Cố Đoàn Đoàn.

Thậm chí cha mẹ Lâm rất có khả năng đã biết chuyện này.

Cha Lâm mẹ Lâm là ai?

Nếu hình dung Lục Diễn là nhân tài hiếm có chốn thương trường, thì cha Lâm mẹ Lâm là lão cáo già, lăn lộn trên thương trường nhiều năm, tùy tiện cũng có thể làm thịt hắn.

Mà bọn họ cũng không phải Lâm Uyển.

Lâm Uyển biết chuyện này, cùng lắm chỉ đề phòng, tức giận.

Mà cha Lâm mẹ Lâm biết chuyện này, không những sẽ trả thù, còn là trốn trong bóng tối âm thầm trả thù, đánh ngươi không kịp trở tay!

Cố Đoàn Đoàn nhìn thấy sắc mặt ngày càng kém đi của Lục Diễn, không dám chậm trễ, vội chạy đến Lâm gia.

Nhìn theo bóng lưng Cố Đoàn Đoàn rời đi, Lục Diễn siết chặt nắm tay.

Nhỏ giọng chửi một tiếng, “Phế vật!”

Một tia hối hận xẹt qua đáy mắt hắn, hắn tự hỏi, liệu hắn lấy Cố Đoàn Đoàn làm vợ, có thật sẽ như hổ thêm cánh không?

Hay là vạn kiếp bất phục, hối hận cả đời?

Cán cân trong lòng Lục Diễn, không tiếng động di chuyển.

Bên kia, đứng trước cửa Lâm gia, ngực Cố Đoàn Đoàn lại đau xót.

Cô ta mơ hồ cảm thấy hoảng hốt, nhưng giọng nói của Lâm quản gia đã kéo cô ta lại.

“Cố tiểu thư? Cô đến tìm tiểu thư sao?”

Cố Đoàn Đoàn mừng rỡ, may mắn Lâm Uyển không kêu quản gia chặn cô ta lại.

Nhưng lời tiếp theo của quản gia khiến Cố Đoàn Đoàn sững sờ.

“Tiếc quá, tiểu thư đã cùng tiên sinh và phu nhân đến Lục gia rồi.”

Cố Đoàn Đoàn niệm một câu trong lòng: Xong!

Chẳng lẽ Lâm Uyển điều tra ra cái gì?

Cô ta vội hỏi: “Chú có biết bọn họ đến đó làm gì không?”

Lâm quản gia hơi nhíu mày, cảm thấy Cố Đoàn Đoàn là người ngoài, hỏi chuyện riêng tư của gia đình người ta có chút vô lễ.

Nhưng nhớ đến tình bạn của Cố Đoàn Đoàn và Lâm Uyển, quản gia vẫn cho cô ta mặt mũi.

“Tôi không biết, nhưng tiên sinh và phu nhân có vẻ rất tức giận, nói cái gì mà Lục gia đáng chết…”

Trái tim Cố Đoàn Đoàn trầm hẳn xuống.

Cô ta không nói không rằng, quay xe đi về phía Lục gia.

Lâm quản gia nghiêng đầu nhìn theo, cảm thấy hôm nay ai cũng kì lạ.

Lục gia cách Lâm gia không xa, rất nhanh, xe của Cố Đoàn Đoàn dừng lại trước cổng Lục gia.

Khác với Lâm quản gia, Lục quản gia không hề khách khí với cô ta.

Ông hỏi thẳng: “Thư mời của tiểu thư đâu? Không có thư mời không thể tiến vào.”

“Tôi… tôi là bạn của Lâm Uyển, tôi đến đây tìm cậu ấy, tôi…”

Cố Đoàn Đoàn lắp ba lắp bắp, giọng nói lo lắng nhìn với vào bên trong.

Lục quản gia lễ phép mỉm cười.

“Không có thư mời, vậy thì tiểu thư quay về trước đi, tôi sẽ truyền lời cho Lâm tiểu thư sau.”

Nhưng Cố Đoàn Đoàn không chịu, nhất quyết muốn gặp Lâm Uyển.

Dây dưa nửa tiếng, đột nhiên thân ảnh của Lâm Uyển xuất hiện, dọa cô ta nhảy dựng lên.

Lâm Uyển nhìn thoáng qua Cố Đoàn Đoàn, trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại làm ra vẻ do dự.

Thấy dáng vẻ đó của Lâm Uyển, Cố Đoàn Đoàn dấy lên hi vọng.

“Uyển Nhi, chuyện tối qua chỉ là hiểu lầm, tớ có thể giải thích với cậu!”

“Cậu…” Lâm Uyển mấp máy môi, cuối cùng rũ mắt xuống, che đi khinh bỉ trong mắt.

“Uyển Nhi, tớ không biết nhân viên phục vụ kia to gan như thế! Dám lẻn vào phòng nghỉ của cậu! Nếu biết, tớ…”

Chưa để cô ta kịp nói xong, mẹ Lâm tiến lên ngắt lời cô ta, “Xì! Cô tưởng người trên thế giới này đều ngu, mình cô thông minh à?”

“Rượu bị bỏ thuốc, nhân viên phục vụ lại đi nhầm phòng. Trên đời này, có chuyện trùng hợp như vậy?”

Cố Đoàn Đoàn siết chặt nắm tay, cố gắng giấu đi vẻ chột dạ, “Cái đó… cái đó… cháu không biết vì sao rượu bị hạ thuốc, chắc chắn là do có người giở trò, muốn hại cháu, ai ngờ… là cháu làm liên lụy Uyển Nhi!”

“Cố Đoàn Đoàn, lúc trước tôi thấy cô lanh lợi, người cũng coi như hiểu chuyện mới đồng ý để cô qua lại gần với Uyển Nhi.”

“Nhưng tôi không ngờ, cô lại là người ác độc như vậy. Năm nay cô mới bao nhiêu tuổi? Vừa tròn hai mươi! Thế mà, đến bạn thân mình cũng tính toán. Loại người như cô, ai dám đi gần?”

Từng lời của mẹ Lâm như con dao cắt mở phần thối nát nhất trong trái tim Cố Đoàn Đoàn, mặt cô ta thoáng vặn vẹo, nhưng rất nhanh làm như không có chuyện gì xảy ra.

Nhìn lại, vẫn là khuôn mặt thanh thuần yểu điệu, đáng thương vô tội kia.

“Bác, cháu biết bác giận cháu, nhưng chuyện này không phải do cháu làm! Cháu coi Lâm Uyển như chị em cùng một mẹ sinh ra, sao có thể làm hại cậu ấy?”

“Vậy cô giải thích chuyện phóng viên đứng đợi ở cửa khách sạn và Lục Diễn tự nhiên có mặt như thế nào?”

Bấy giờ, cha Lâm mới lên tiếng tìm cảm giác tồn tại.

Khác với mẹ Lâm, ông không đánh vào tâm lý, mà đánh vào sự thật không thể chối cái.

Cố Đoàn Đoàn quả nhiên không thể phản bác, miệng hết đóng lại mở, hết mở lại đóng.

Cô ta chợt hiểu ra lý do cha mẹ Lâm đến nhà họ Lục hôm nay.

“Hừ, tra nam xứng với tiện nữ, không phải cô và Lục Diễn hợp mưu với nhau, muốn con gái tôi lui hôn sao? Như hai người mong muốn, hôn ước của Uyển Nhi và Lục Diễn đã được hủy.”

Cố Đoàn Đoàn trơ mắt nhìn một nhà ba người họ Lâm lên xe rời đi, run rẩy lấy máy gọi cho Lục Diễn.

Ai ngờ máy báo bận liên tiếp, Cố Đoàn Đoàn có ngu cũng biết Lục Diễn chặn mình rồi.