Nữ Phụ Điên Lên Không Dễ Chọc
Cố Đoàn Đoàn nghe xong, đầu óc choáng váng.
Từ bao giờ Lâm Uyển lá gan lớn như vậy, dám bắt cô ta quỳ xuống?
Nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại tự tin, chỉ tay vào mặt Lâm Uyển nói: “Lâm Uyển, mày là cái thá gì? Cũng dám bắt tao quỳ xuống?”
“Có tin hay không tao khiến nhà họ Lâm chúng mày tan tành trong một đêm?!”
Lâm Uyển không trả lời Cố Đoàn Đoàn, mà dùng ánh mắt kì quái nhìn Tôn Phát.
Rốt cuộc Tôn Phát huấn luyện Cố Đoàn Đoàn kiểu gì, mà khiến cô ta ngu đi trông thấy vậy?
Chẳng lẽ ngu còn có thể di truyền?
Nghĩ đến đây, Lâm Uyển không dấu vết lùi về sau hai bước.
Tôn Phát chưng ra bộ mặt dửng dưng, đẩy Cố Đoàn Đoàn một cái: “Lắm lời! Mau quỳ xuống nhận sai nhanh lên!”
Cố Đoàn Đoàn há hốc mồm, “Anh… anh Phát, anh bắt em quỳ xuống nhận sai với cô ta?”
“Bộ cô nghe không rõ sao? Ai bảo cô mua nhiều khuyên tai làm gì, tôi thấy cô nên chuyển sang mua máy trợ thính!”
Bị sỉ nhục trắng trợn như vậy, Cố Đoàn Đoàn rốt cuộc không nhịn được nữa, lao đến đánh nhau với Tôn Phát.
Nhân lúc hai người nào đó “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, Lâm Uyển mang theo chiếc túi đựng bộ quân phục đắt giá lặng im không tiếng động rời đi.
Ban đầu, đúng là cô có ý định bán lại bộ quân phục cho Tôn Phát.
Nhưng cô chợt nghĩ đến.
Bộ quân phục kiểu này dù có hiếm, nhưng với thế lực của nhà họ Tôn, muốn vài bộ đâu phải chuyện khó gì?
Vì sao Tôn Phát khăng khăng một mực muốn bộ quân phục này, thậm chí bỏ ra cái giá gấp đôi cũng muốn có?
Càng nghĩ, Lâm Uyển càng cảm thấy bộ quân phục này có gì đó đặc biệt.
Cô nhắn tin hỏi Phương Du Ảnh, nhưng Phương Du Ảnh kêu không biết.
Dù vậy, cô ấy cũng có suy nghĩ giống cô, hẳn là bộ quân phục này thực sự có chỗ đặc biệt.
Thế nên Phương Du Ảnh ngỏ ý mua lại bộ quân phục với giá gấp ba.
“Chúng ta là bạn bè, tính toán gì chút tiền này?” Lâm Uyển bĩu môi, nhét vào tay Phương Du Ảnh hộp gỗ đựng bộ quân phục: “Đây, cho cậu.”
Phương Du Ảnh rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Lâm Uyển: “?”
Lâm Uyển chọc chọc Phương Du Ảnh, kêu cô ấy nín khóc: “Một bộ quân phục mà thôi, cậu làm tớ sợ đó.”
Phương Du Ảnh hít hít mũi: “Tại vì… lâu lắm rồi, chưa có ai đối xử với tớ tốt như vậy.”
“Vậy cậu để dành nước mắt đi, biết đâu mai sau tớ còn đối xử với cậu tốt hơn thì sao?” Lâm Uyển trêu ghẹo.
“Ừm!”
. . .
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc tiệc đại thọ 70 tuổi của Tôn lão đã đến.
Hôm đó, Lâm Uyển dành cả một ngày đi làm tóc trang điểm, thậm chí đến việc chọn trang phục, cô cũng tự mình làm.
Nếu chỉ đơn thuần đi tham gia tiệc đại thọ, có lẽ cô không cần cẩn thận đến vậy.
Nhưng cô đại diện cho bộ mặt của Phương Du Ảnh, là người được Phương Du Ảnh mời đến.
Thế nên không thể qua loa được.
“Mẹ, bộ váy này có đủ kín đáo không?”
“Cha, cha thấy bộ trang sức này có lộ liễu quá không?”
“Tiểu Uyển, đủ rồi, đủ rồi…”
Nhìn Lâm Uyển đi qua đi lại, chọn tới chọn lui, cha mẹ Lâm cảm thấy đau đầu thay cô.
“Mẹ thấy bộ váy con đang mặc đạt tiêu chuẩn rồi, không quá mờ nhạt lại không quá lộ liễu.”
“Cha cũng cảm thấy vậy, Tiểu Uyển nhà chúng ta thật xinh đẹp.”
Hai người một câu tiếp một câu truyền tự tin cho Lâm Uyển. Lâm Uyển nhìn bản thân trong gương, vui vẻ đáp: “Cha mẹ nói đúng, con thật xinh đẹp.”
“Vậy thì, chúng ta mau đi thôi.”