Ở Đây Chỉ Có Ngọt Và Ngọt

Rate this post

Một thành phố phía nam đất nước, có một gia tộc đã lánh đời từ lâu. Gia chủ là một trong ngũ đại nguyên lão có công với cách mạng. Sau khi đến tuổi nghỉ hưu đã về vùng đất này sinh sống.

Ông ấy sinh được hai người con trai. Người con trai cả tiếp bước cha, đang làm trong bộ chính trị. Còn người con thứ hai thì về mở ra một trường đại học lớn nhất khu vực phía nam.

Sau khi ông ấy đời, thì đã để lại một lời hứa hôn cho con cháu đời sau thực hiện. Ngày trước khi ông vẫn còn ở trong quân đội, đã nói rằng muốn kết thông gia với một người đồng đội. Người đồng đội đó cũng là một trong ngũ đại nguyên lão.

Tiếc rằng cả hai người đều sinh ra toàn là con trai nên lời hôn ước này chưa thể thực hiện. Đến đời con cháu thì nhà người đồng đội kia có cháu trai, còn nhà ông thì có cháu gái. Cuối cùng thì cũng đã có thể làm được.

Cuộc họp mặt nhà họ Đồng diễn ra, ba Đồng đã kể lại câu chuyện đấy cho bốn người con gái của ông nghe.

Chị cả Đồng Thùy Trâm hỏi ngay.

“Ý của ba là nhà chúng ta có hôn ước với nhà họ Trần, đến đời con cháu của tụi con phải thực hiện?’’

Ba Đồng gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”

Anh trai ba Đồng chỉ sinh được một người con trai duy nhất, còn ba Đồng thì ngược lại, sinh được bốn cô con gái cưng.

Chị cả Đồng Thùy Trâm hiện đang tiếp quản tập đoàn của mẹ. Cặp chị em sinh đôi Đồng Ngọc Trâm và Đồng Bảo Trâm.

Chị hai Ngọc Trâm thông minh nhất nhà, đã tốt nghiệp sớm và đang làm bác sĩ nha khoa. Chị ba Bảo Trâm vẫn còn đang đi học ngành diễn xuất, bắt đầu sự nghiệp làm minh tinh.

Em út Đồng Hà Trâm vẫn còn là học sinh cấp ba.

Vì vậy việc liên hôn với gia tộc nhà họ Trần đành phải do chi hai họ Đồng của ba Đồng đảm nhiệm. Có muốn đùn đẩy từ chối cũng không thể.

“Ba, phía nhà trai bên kia là người như thế nào?” Em út Hà Trâm hào hứng. Con bé biết chuyện này không thể nào rơi xuống đầu nó, vì nó còn đang học cấp ba, còn chưa đủ tuổi kết hôn.

Ba Đồng hắng giọng, chỉ vào người đàn ông đang tiếp đón nguyên thủ quốc gia nước khác trên truyền hình.

Đồng Hà Trâm khoa trương kêu lên.

“Ba đừng bảo là gả cho người kia đấy nhá. Tuy ông ấy cũng đẹp trai, còn là thủ tướng đương nhiệm nhưng mà quá già rồi.”

Tuổi của ông ấy cũng xấp xỉ ba Đồng, đẻ ra bốn chị em nó còn được nữa là.

Ba Đồng cốc đầu con gái út một cái.

“Nói linh tinh cái gì thế hả. Là con trai của bác ấy.”

Đứa con gái út này của ông chỉ được cái việc nghĩ ngợi vớ vẩn là giỏi. Trong bốn đứa con gái, ba Đồng không yên tâm nhất chính là về con bé út này.

“Con trai bác Trần đang làm trung tá tình báo, năm nay ba mươi hai. Cuối năm ngoái có đến nhà chúng ta chúc Tết, mấy đứa còn nhớ không?”

Bốn chị em đồng loạt lắc đầu.

Bình thường cứ đến những ngày lễ tết là nhà họ Đồng nườm nượp khách đến thăm, làm sao mà có thể phân biệt được ai với ai.

“Không nhớ cũng không sao, sau này cũng còn nhiều cơ hội gặp mặt.”

Ba Đồng bắt đầu đá quả bóng vấn đề lại cho bốn chị em.

“Vậy giờ trong bốn đứa, đứa nào có thể kết hôn được. Bác Trần cũng đã ngỏ ý, muốn mau chóng tổ chức hôn lễ trong năm nay.”

Đồng Hà Trâm hăm hở giơ tay.

“Con, con…”

“Tất nhiên là con không thể kết hôn được. Con đã đủ tuổi đâu, hê hê…”

Ba Đồng gạt con út sang một bên.

“Ở chỗ này không có chuyện của con. Người lớn đang nói chuyện, tránh sang một bên.”

Hà Trâm không phục còn đang cự nự thì bị chị hai liếc cho một cái, nó lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng. Ở trong cái nhà này, hỏi nó sợ ai nhất thì chính là sợ chị hai Đồng Ngọc Trâm.

Tuy chi hai không bao giờ quát mắng hay ra tay đánh chửi nhưng chị ấy luôn biết cách nắm thóp điểm yếu của người khác.

Từ nhỏ, Hà Trâm đã thấm nhuần một đạo lý. Chọc ai thì chọc chứ tuyệt đối không được chọc chị hai.

Ván thứ nhất. Tuyển thủ Đồng Hà Trâm im lặng bị loại.

Thân là chị cả, Đồng Thùy Trâm lên tiếng xung phong.

“Con có thể.”

Ba Đồng vui mừng, ông còn tưởng chuyện này sẽ khó giải quyết ai ngờ con gái lớn lại hiểu chuyện như thế. Chỉ là ông vui chưa được ba giây thì đã nghe thấy tiếng con gái lớn nói tiếp.

“Thế nhưng con có điều kiện. Nếu con làm theo hôn ước, thì ba đứa phải thay con tiếp quản tập đoàn. Không thể vừa bắt con hy sinh làm theo lời ông ngoại lại vừa bắt con quản lý tập đoàn được.”

Tập đoàn của mẹ Đồng để lại, cha Đồng là người chuyên tâm làm giáo dục không có chút kiến thức nào về việc kinh doanh nên Thùy Trâm là người tiếp quản.

“Thế nào? Hai đứa, đứa nào muốn thay chị làm đứng mũi chịu sào ở tập đoàn đây?”

Hai chị em sinh đôi Ngọc Trâm và Bảo Trâm nhìn nhau, một người học nha khoa còn một người học diễn xuất. Cả hai tự hiểu là chẳng ai làm được.

Chị cả cười hài lòng.

“Vậy là hai đứa không muốn đúng không? Thế thì hai đứa tự thương lượng với nhau đi nhé.”

Ván thứ hai, tuyển thủ Đồng Thùy Trâm hài lòng bị loại.