Xem Vợ Như Mạng
Nhìn hai nhân vật chính đang đuổi bắt nhau trên màn hình Tần Tử Sâm cười khẽ.
“Thích xem những thứ vô tri như vậy à”
Xuỳ, vô tri cái đầu anh!
Tần Tử Sâm vừa nói, vừa hơi nhỏm người dậy, thành thạo mở ra nắp chai rượu.
“Uống một chút đi”
Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng của anh hiện rõ mồn một chiếu vào trong mắt cô. Mỗi một động tác đều toát lên sức hút vô cùng quyến rũ.
Lục Hiểu Lam chép chép miệng, từ sau lần trước uống say đến ngu người thì cô không động vào thứ này.
Nhìn thứ chất lỏng tỏa ra hương thơm dụ hoặc được rót vào ly, bỗng dưng cô lại muốn thử một chút.
Tên này có bỏ thuốc cô không nhỉ?
Đừng trách cô nghĩ nhiều, bên cạnh có một tên biến thái lúc nào cũng thèm muốn cô.
Tần Tử Sâm bất ngờ xoay người lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt sáng ngời lấp lánh của cô. Đáy mắt sâu thẳm lóe lên tia sáng rạo rực, anh tự mình nhấc một ly rượu lên đưa tới tận tay cô.
“Đang nghĩ lung tung gì vậy?”
“Làm gì có”
Lục Hiểu Lam ngồi thẳng người dậy, vội nhận lấy ly rượu, chột dạ nhấp nhẹ một hớp.
Cô cúi thấp đầu, muốn dùng hành động này để che giấu đi sự chột dạ của mình.
Nhưng tầm mắt của Tần Tử Sâm cứ như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô.
Cuối cùng anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
“Thật sự không nghĩ gì?”
“Không hề”
“Thật sao?”
Mặc dù cô chối đây đẩy nhưng Tần Tử Sâm tất nhiên không tin.
Bàn tay anh từ từ di chuyển lên mặt Lục Hiểu Lam. Đầu ngón tay như mang theo độ nóng tưởng chừng muốn thiêu đốt người, dịu dàng vuốt ve gò má mịn màng của cô.
“Vậy tại sao phải chột dạ?”
Lục Hiểu Lam cảm thấy nơi nào có ngón tay anh lướt qua, làn da cô như có lửa đỏ càn quét, nóng đến khiến cô run sợ.
Lục Hiểu Lam mạnh mẽ gạt bàn tay đó ra, cười mỉa mai.
“Tôi đang nghĩ xem anh có bỏ thứ gì đó vào rượu không”
Thẳng thắn đến đáng hận.
Tần Tử Sâm nhích tới gần, dùng tay trống còn lại lấy ly rượu đã cạn trong tay cô ra.
Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gương mặt đã ửng hồng bởi chất cồn của cô.
“Em bị chứng hoang tưởng bị hại à, nhìn ai cũng thấy họ có ý đồ với em”
“Tần tiên sinh, anh thật sự không có ý đồ với tôi sao?”
Ngừng một chút Lục Hiểu Lam lạnh giọng cảnh cáo.
“Loại chuyện này anh đừng hòng nghĩ đến”
Tần Tử Sâm chỉ cười cười không hỏi nữa, hé môi nhấp nhẹ một ngụm rượu.
Lục Hiểu Lam có loại dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên…
“Tôi không chỉ nghĩ, mà tôi còn làm”
Anh bỗng nhiên cúi đầu, cả gương mặt lập tức phóng lớn kề sát mặt cô.
Lục Hiểu Lam còn chưa định thần thì môi anh đã áp lên môi cô. Có chút lành lạnh, còn có hương thơm thoang thoảng của rượu, khiến cô choáng váng xây sẩm.
Nhưng cảm nhận được hương thơm quanh quẩn nơi khóe môi. Lục Hiểu Lam khó kìm lòng nổi hé mở đôi môi theo bản năng.
Khoảnh khắc đôi mắt khép lại, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của anh, như đang khen ngợi cô rất ngoan vì đã phối hợp…
Chất lỏng của rượu từ môi lưỡi anh dần dần tan chảy hòa vào khoang miệng cô. Hương vị lành lạnh xen lẫn hơi thở thơm mùi bạc hà thuộc về anh.
Khi lưỡi anh di chuyển đưa rượu trong miệng mình sang miệng cô.
Lục Hiểu Lam hít sâu một hơi, theo phả xạ tự nhiên mà nhấm nháp thưởng thức đầu lưỡi mang theo hương thơm tươi mát say đắm lòng người.
Chỉ hành động nho nhỏ này thôi cũng đủ khiến cho Tần Tử Sâm phát điên. Anh lập tức mút chặt đầu lưỡi cô, sau đó điên cuồng trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Hương thơm của rượu hòa quyện giữa hơi thở của hai người. Lục Hiểu Lam dường như đã say, đến cả suy nghĩ cũng mơ màng hỗn loạn.
Trên màn hình đang trình chiếu bộ phim thiếu nhi, nhưng phía dưới lại là cảnh thiếu nhi không được xem.
Cũng chẳng biết nụ hôn kéo dài trong bao lâu, Tần Tử Sâm mới đặt ly rượu trong tay xuống, tay còn lại luồn vào mái tóc dày óng ả của cô.
Cơ thể nhỏ bé của Lục Hiểu Lam bị anh áp sát vào ghế dựa. Áo trên người cũng ngay tức khắc bị anh đẩy lên cao.
Da thịt trắng ngần nõn nà, cùng đôi gò bồng căng tròn lập tức phơi bày ra trước mặt. Không biết là do men rượu, hay bởi vì nụ hôn kéo dài quá lâu, nên khắp cơ thể Lục Hiểu Lam đều một màu ửng hồng trong vô cùng xinh đẹp.
“Buông ra, Tần tiên sinh đây là muốn lợi dụng người ta lúc khó khăn sao?”
Mắt Tần Tử Sâm càng lúc càng mênh mông thăm thẳm, hơi cúi đầu hé môi ngậm lấy nụ hồng be bé xinh xinh.
Lục Hiểu Lam hít sâu một hơi, gấp gáp thở hổn hển, tay bấu chặt lên vai anh.
“Tên khốn nạn, đừng có mượn rượu làm càng”
Mặc kệ Lục Hiểu Lam mắng chửi, Tần Tử Sâm ngậm mút nụ hoa đang run run, sau đó nhay cắn nhè nhẹ, liếm láp mơn trớn vòng quanh bầu ngực.
Lục Hiểu Lam khó chịu ưỡn người để tránh né sự dày vò của anh, nhưng hành động đó của cô càng đẩy cơ thể mình sâu vào miệng anh.
Sao Tần Tử Sâm có thể bỏ qua phúc lợi này?
Môi lưỡi anh vờn qua vờn lại giữa hai bầu ngực vun cao. Thậm chí còn xấu xa tạo ta âm thanh mút chùn chụt, mờ ám.
Hai nụ hồng mềm mại bị trêu chọc trở nên căng cứng vểnh cao, trông vô cùng hấp dẫn.