Nàng Dâu Đậu Phụ
25
Sau khi an ủi Bảo Trân xong, ta nói với phu nhân một tiếng.
Ta đang chuẩn bị mang dụng cụ làm đậu phụ đến tiệm cầm đồ để cầm cố trước.
Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Ta đi ra mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng đầy người.
Có những người lao công làm việc cùng lão gia, có các thím, các cô thường cùng phu nhân trò chuyện, có những đồng môn học cùng Ôn Lan, có những thương nhân buôn bán cùng ta, thậm chí còn có cả những đứa trẻ chơi cùng Bảo Trân.
“Sao mọi người lại đến đây?” Phu nhân nhìn thấy nhiều người như vậy, vội vàng bước ra đón, kết quả là thấy mỗi người đều đưa qua một túi vải nhỏ.
“Tiểu muội, chút tấm lòng, đừng chê ít nhé.”
“Đều là hàng xóm láng giềng, không cần nói cảm ơn.”
“Đã là bạn học, gặp khó thì phải giúp.”
“Tiền tiêu vặt của ta đều ở đây rồi.”
“Có việc cứ nói, đừng khách sáo nhé!”
…
Mỗi người một chút, đổ tiền trong túi vải vào tay ta.
Có bạc, có đồng, mang theo hơi ấm của từng người, nặng trĩu.
Tổng số còn vượt xa năm lượng bạc.
“Mọi người…”
Phu nhân nghẹn ngào, không nói nên lời.
Ôn Lan trang trọng dẫn chúng ta cúi người hành lễ.
“Ân tình hôm nay, ngày sau nhà họ Ôn nhất định báo đáp.”
“Ôi, nói gì đến chuyện báo đáp, nhà ai chẳng có lúc gặp khó khăn chứ?!”
“Mau đi lo việc của các ngươi đi, có gì cần cứ gọi chúng ta!”
Đám đông nhanh chóng tản đi.
Ôn Lan lấy giấy bút ra, ghi lại từng đồng bạc, đồng xu từ đâu mà đến.
Những thứ này đối với chúng ta không chỉ là tiền bạc, mà còn là lòng tốt, là ân tình, là mạng sống.
Phu nhân nhìn số tiền cuối cùng ghi lại trên giấy là tám lượng bạc và hai trăm bảy mươi bảy văn tiền, không biết nghĩ đến điều gì, cảm thán: “Tú Châu, mọi người đều là người tốt cả.”
Ta mỉm cười.
Phải, suốt chặng đường này, trải qua biết bao gian khó và thử thách.
May mắn thay, những người ta gặp đều là những người tốt đẹp nhất.
26
Lão gia uống thuốc, chẳng bao lâu sau đã tỉnh lại.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Sau vài ngày dưỡng bệnh tại nhà, tinh thần ông cũng khá hơn, đại phu nói ông có thể vận động nhiều hơn.
Đúng lúc mùa xuân đến, thời tiết trở nên ấm áp.
Thế là phu nhân dìu lão gia cùng đến quầy đậu phụ.
Bảo Trân cũng không đi chơi hay làm phục vụ nữa, mà theo ta bán đậu phụ.
Lão gia ở đây cũng có một cái lợi.
Có người giàu có, lòng tốt, nhìn thấy cảnh vợ chăm sóc chồng, con cái làm việc, cái quầy nhỏ và hình bóng lão gia tàn tạ, đôi khi cũng không cần trả lại tiền lẻ.
Bảo Trân nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng.
“Cha, hay là người ra đầu phố xin ăn đi, biết đâu lại có người cho tiền thật đấy!”
Ta sợ hãi đến mức vội vàng định bịt miệng nàng lại.
Cái cô bé này, đúng là không có gì là không dám nói ra!
Lão gia dù sao cũng là người đọc sách, trước đây lại từng làm quan, sao có thể làm những chuyện như vậy được chứ?!
Nhưng không ngờ, ta lại nhìn thấy vẻ mặt có chút suy tư của lão gia: “Cũng không phải là không được, phải không?”
Ta á khẩu không biết nói gì.
Lão gia ngày càng không còn màng đến thể diện nữa rồi.
Cuối cùng, phu nhân phải ra tay gõ vào đầu lão gia một cái mới dập tắt được ý định không đáng tin cậy này.
…
Kỳ thi mùa xuân sắp đến, Ôn Lan ngày càng chăm chỉ đọc sách, đi sớm về muộn.
Mọi người đều hiểu rõ trong lòng, ai nấy đều cẩn thận, không làm phiền đến hắn.
Tuy nhiên, dù có cẩn thận đến đâu, Ôn Lan vẫn bị cảm lạnh.
27
Ôn Lan đột ngột ngất xỉu khi đang nghe thầy giảng bài, được đồng môn đưa về nhà.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Ôn Lan, phu nhân không ngừng xót xa.
Bà vừa lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, vừa rơi nước mắt bên cạnh.
“Ta chỉ nghĩ rằng việc kiếm tiền nuôi gia đình đã khó nhọc, nhưng lại quên mất rằng Lan Nhi trong thời gian này đêm ngày đọc sách, cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn chúng ta là bao.”
“Là ta, một người mẹ thất trách, đến khi con ốm rồi cũng chẳng hay biết.”
Làm mẹ là vậy.
Khi con cái ốm đau, điều đầu tiên là tự trách bản thân.
Ta cảm thấy lòng mình xúc động.
Nhưng rồi lại nghe thấy lão gia bên cạnh nói: “Đâu phải là bà thất trách? Rõ ràng là thằng nhóc Ôn Lan này ngốc, bị bệnh mà không biết tự nói ra.”
Không còn nghi ngờ gì nữa, lão gia liền bị phu nhân tát một cái.
Phu nhân kéo tai ông ra ngoài, vừa đi vừa gọi ta.
“Tú Châu! Ngươi giúp ta trông coi Lan Nhi, ta đột nhiên có việc cần làm!”
Ta: …
Ta bước đến cạnh giường, đưa tay chạm vào đôi mày, đôi mắt tinh tế của Ôn Lan, nhớ lại lời phu nhân đã nói.
Quả thật, nhìn bề ngoài, hắn có vẻ như là người nhàn nhã nhất trong nhà, cả nhà lo lắng, bảo vệ hắn, chỉ cần hắn chuyên tâm đọc sách là đủ.
Nhưng, hắn lại không phải là người chỉ biết hưởng thụ công lao của kẻ khác.
Áp lực từ cuộc sống, áp lực cứu tổ phụ, tất cả đều đè nặng lên vai hắn, cũng khó trách hắn dù có bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi.